22. Wapol

749 106 4
                                    

Ở với Kureha, Michio cũng có chút thoải mái, nhưng cậu nghĩ Ace sẽ lo lắng cho cậu nếu không thấy cậu đâu

Thế nên, cậu mặc lại bộ đồ Ace đưa cho cậu lúc tới đây, quấn khăn choàng cổ, Michio xin phép Kureha mà rời đi để tìm người đồng nghiệp của mình

Tất nhiên... là được chấp thuận

Với lại, Kureha còn phải đi xem xem, người bạn đồng hành với bà là Choper đã đi đâu

Mà hai người thì khác đường, nên không cùng đi tìm được, thế là cả hai đành từ biệt mà tách ra đi riêng

Chẳng hiểu sao, lúc rời đi, trời mỗi lúc một lạnh, gió tuyết nổi lên ầm ầm, Michio thầm oán trách ông trời, tại sao lại nổi gió ngay lúc này cơ chứ??

Chẳng hiểu sao, lúc rời đi, trời mỗi lúc một lạnh, gió tuyết nổi lên ầm ầm, Michio thầm oán trách ông trời, tại sao lại nổi gió ngay lúc này cơ chứ??

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( Được không các cô? Tui vẽ lại á, có chút không đẹp lắm, mong các cô thông cảm)

Phịch phịch phịch

Tuyết ngày càng dày, mỗi bước đi là đôi chân càng lún sâu thêm vào nền tuyết dày, mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, càng thêm nổi bật trong mảng tuyết dày trắng xóa

Chợt, một vài thân ảnh nhỏ gần đó khiến cậu chú ý, nheo mắt nhìn về phía có những thân ảnh kia, nơi đó có khá nhiều người, có một kẻ đang ngồi trên lưng một con hà mã. Trước mặt, còn có những thân ảnh nhỏ, cậu đoán chắc, đó là con người

Vù vù

Gió thổi ngày một lạnh, cái lạnh giá như cắt da cắt thịt cứ từng đợt thổi đến, cậu lúc này ung dung bước đi, tới gần nơi đang xảy ra trận đánh tới nơi đó. Chỉ là, càng lại gần, cậu càng nghe thấy tiếng cười bỉ ổi của một kẻ nào đó, cho đến khi cậu đến gần bọn họ, tên ngồi trên hà mã thấy cậu liền tỏ ra thèm khát

- Mỹ nhân! Ta thật không ngờ ở xứ sở tuyết này lại có một mỹ nhân tuyệt hảo!! Người đâu! Mau bắt lấy 'nàng' ta!

- Vâng!

Ngay lập tức, hai tên quái dị liền xông vào Michio, cậu nhàm chán né tránh những đòn đánh tới từ hai kẻ kia, mái tóc vàng nắng khẽ đung đưa theo từng chuyển động

Bộp

Đặt tay lên vai cậu thanh niên đang cõng hai người kia, chầm chậm nói

- Đi đi, cậu cần chữa trị cho hai người trên vai phải không?

- Đúng, nhưng sao cậu...

- Để tôi xử lí lũ này cho, yên tâm, lũ tép riu này... không thắng nổi tôi đâu

- ... Ừm, vậy giao cho cô

Phụt

- ... Nói này, tôi là con trai và đừng bao giờ nhầm tôi thành con gái

Nói rồi, chẳng để cậu ta nói thêm tiếng nào Michio liền đẩy người đi, còn mình thì ở lại đối đầu với những kẻ này

- Mày... là Wapol?

Chầm chầm mở miệng hỏi kẻ ngồi trên lưng con hà mã kia, cậu chẳng ưa gì tên này, dù cho đây là lần đầu gặp mặt hắn ta

- Mỹ nhân, haha, mỹ nhân~, nàng lại đây với ta, ta nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu~

Bốp

- Thuyền trưởng!!?

Một cước ngay mặt, Michio lạnh lẽo nhìn gã béo to xác kia ngã xuống nền đất tuyết, cước đánh vô cùng nhanh, mạnh và chuẩn xác khiến hắn ta chẳng kịp trở tay, hai tên thuộc hạ của Wapol cả kinh hét lớn, sau đó là đồng loạt tấn công Michio

Nhìn những đòn đánh sắp dáng về phía bản thân, Michio nhàm chán rũ mắt, nhàn nhạt nói

- Một lũ... đê hèn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ace loay hoay tìn kiếm thân ảnh quen thuộc của người đồng nghiệp trong ngôi làng này

- Ace-kun!

Gã trai giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, một thân ảnh cao gầy đang đi về phía này, Ace liền lập tức chạy về phía người kia

- Michio!!!

Hấp

Phịch

Nhảy phắt lên ôm chầm lấy Michio, lực đẩy bất ngờ khiến cả hai ngã xuống nền tuyết dày, vừa ôm Ace đã vùi mặt vào tóc cậu hít lấy hít để mùi hương trên đó. Tóc của cậu lúc này có mùi rất thơm, cái mùi thảo mộc dễ chịu thoảng qua mũi bị gã tham lam tận hưởng hết

- Ace-kun, cậu còn chưa dậy à? Nền tuyết lạnh lắm đó

Lúc này Ace mới giật mình, liền vội vàng ngồi dậy, đồng thời kéo người dậy, phủi phủi tuyết trên người Michio, Ace lúc này mới để ý đến tóc của cậu

- Michio-san, tóc anh...

- À, tôi mới gội đầu bằng thảo dược do chính tay vị Thần Y trên đảo này đưa cho

- Thần Y sao? Ai vậy?

- Hmm... không nói đâu

Michio mỉm cười ra vẻ thần bí nói, Ace bĩu môi, thôi được rồi, cậu không muốn nói cũng không ép, thế nên, bỏ qua đi

Mà khoan, là Ace nhìn nhầm đúng không? Gã thấy trên má Michio có chút đỏ đỏ

- Michio-san, má của anh...

Cậu hơi kinh ngạc, sau đó là cười cười đáp

- Không sao đâu, có vài con 'chuột' nhắt phiền toái thôi, tôi đã xử lí hết rồi

[Tokyo Revengers + One Piece] Mật NgọtWhere stories live. Discover now