Chương 2

699 66 13
                                    

Chương 2

Trương Mẫn bình tĩnh viết đơn từ chức, lái xe đưa Trương Hữu đến nơi mẹ Trương dưỡng bệnh. Trước khi đến anh đã trò chuyện qua điện thoại với bà, cũng gửi cho bà một phần tài liệu giống hệt cái anh đã gửi cho em trai bà. Trương Mẫn luôn biết mẹ Trương mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, quả nhiên bà chỉ bảo anh đưa Trương Hữu đến. Trương Mẫn để Trương Hữu đi vào trong phòng bệnh, còn anh thì đứng ngoài cửa, suy nghĩ không biết đã trôi đi đâu.

Sau này, anh phải đi nơi nào?

Tầm một tiếng sau, Trương Hữu mở cửa ra.

-    Trương Mẫn. Mẹ bảo cậu vào trong.

Trương Mẫn lấy lại tinh thần, gật đầu một cái rồi đi vào, anh nghĩ là mình sẽ không biết nói gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của mẹ Trương, anh nghĩ mình không cần đắn đo nhiều đến vậy.

-    Mẹ.

Mẹ Trương Mẫn bảo anh lại gần, bà cầm tay anh, vỗ vỗ, lại xoa má anh.

- Con làm rất đúng, A Mẫn.

- Mẹ, mẹ không trách con sao?

- Trách cái gì? Trách con vì đã làm mọi thứ cho mẹ sao?

- Con...

- A Mẫn, làm mẹ của con, mẹ vui vẻ lắm, thật đấy.

Trương Mẫn nở một nụ cười, anh và mẹ Trương không cần có nhiều lời giải thích như vậy, như mẹ anh đã nói, họ là mẹ con.

Trương Mẫn từ chức ở bên cạnh mẹ Trương chăm sóc bà. Còn Trương Hữu lại phải tiếp nhận công ty trong vội vàng, nhanh chóng thích nghi với thân phận người thừa kế mới. Nhà ngoại mẹ Trương đã rút cổ phần ở tập đoàn Tứ Hải, gây ra một lỗ hổng tài chính rất lớn khiến cha Trương sứt đầu mẻ trán, ông cũng không kịp đi gặp mẹ Trương giải thích, mà bà cũng chẳng muốn gặp ông.

Mẹ Trương điều trị hơn nửa năm, bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, Trương Mẫn thấy tất cả, nhưng vẫn cố chấp tìm rất nhiều bác sĩ đến thảo luận. Trương Hữu có đến thăm mẹ Trương thường xuyên, nhưng chuyện bên tập đoàn anh ta cũng muốn giúp cha Trương, anh ta từng đi tìm cậu mình thương lượng, nhưng kỳ lạ là đối với đứa cháu ruột này nhà ngoại mẹ Trương cũng không quá nhiệt tình. Cổ phiếu của tập đoàn Tứ Hải theo từng tháng không ngừng rơi xuống, tình hình này cứ tiếp tục sợ là sẽ xảy ra chuyện. Vào mấy hôm cuối cùng của mẹ Trương, Trương Mẫn vẫn luôn túc trực bên cạnh. Cha Trương vào tối hôm đó đã đến thăm bà, xin sự tha thứ từ bà, Trương Mẫn không biết hai người họ đã nói gì. Chỉ là lúc mẹ Trương ra đi, bà cầm chặt lấy tay anh, cầu xin anh một điều cuối cùng.

-    A Mẫn, Tứ Hải là sự nghiệp cả đời của ông nội con. Không thể sụp đổ được… hứa với mẹ, giữ vững Tứ Hải có được không?

Trương Mẫn hai mắt nhòe đi, cầm thật chặt tay bà, gật đầu.

Mà cũng vì cái hứa hẹn này nên Trương Mẫn mới rơi vào tình cảnh hiện tại. Cách lúc mẹ Trương qua đời đã hai năm, Trương Mẫn cũng đã bị giam cầm suốt bốn tháng.

Trương Mẫn nằm trên giường,  đưa tay chạm vào cái vòng kim loại trên cổ, vẫn vậy, vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Mặt trong của vòng cổ có một lớp da màu đen, ngăn chặn việc cọ xát, cũng không gây nghẹt thở, nhưng nếu nó chỉ là một món trang sức cá tính, Trương Mẫn vẫn rất sẵn lòng mang lên. Nhưng mà không phải, nó là một chiếc vòng kiểm soát anh.

[Fanfic Tuấn Hạn] In My MindWhere stories live. Discover now