Chương 45

2.9K 239 34
                                    

Editor: Băng Tâm

“Tốt rồi, đã mang giày vào, em xuống dưới đi.” Lệ Ngự cảm thấy sự kiên nhẫn của anh với Đường Miên là vô hạn.

Nếu mà đám cẩu độc thân bộ đội kia nhìn thấy anh cúi người mang giày cho một cô gái sẽ cười nức nẻ tới sáng mai. Đừng nói là đám cẩu độc thân ở bộ đội, ngay cả nhóm tiểu tử Tô Vệ Quốc nhìn thấy cũng phải há hốc mồm, nói cái gì mà xem người ta là em gái, cậu sẽ đối xử như vậy với em gái sao? Tục ngữ nói nam nữ bảy tuổi đã khác biệt, cho dù là anh em ruột thịt cũng phải giữ khoảng cách.

Đừng nói cái gì mà anh em ruột không cần phải khách khí xa cách như vậy, mặc kệ là quan hệ thế nào cũng cần phải giữ khoảng cách, đây là mấu chốt cơ bản của đạo làm người. Nếu không làm được thì phải thẹn với lương tâm, cũng khó đảm bảo người khác sẽ không đàm tiếu, không ai có thể đảm bảo bảo rằng mọi người đều có suy nghĩ thuần khiết, cho nên duy trì khoảng cách là điều nhất thiết phải làm.

Đường Miên ngủ một giấc trong đầu ba phần thanh tỉnh đều đã bỏ nhà ra đi, cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, ánh mắt quyến luyến chậm rãi hạ xuống nhìn yết hầu của người đàn ông, tựa hồ khá tò mò, Đường Miên vươn tay đến chạm vào người anh.

Lệ Ngự đã bắt lấy cổ tay Đường Miên trước khi cô chạm vào người anh, Lệ Ngự nghiêm mặt nhíu mày nhưng đâu đó lại mang theo vài phần sủng nịnh mà anh chưa phát hiện ra, giọng nói trầm ấm vang lên: “Ngoan, nghe lời, trở về ngủ.”

Đường Miên chớp mắt, gương mặt bỗng dưng lộ ra một nụ cười, ngây ngốc nói: “Không, không nghe lời.”

Khương Yên đứng phía sau xem không nổi nữa, vội vàng tiến lên hai bước, nhìn người đàn ông sau đó lại nhìn sang Đường Miên đang say, dịu dàng nói: “Miên Miên, cậu mau đi xuống, chúng ta về túc xá ngủ, ngày mai còn phải đi học nữa.”

Đường Miên nghe Khương Yên nói rút bàn tay bị Lệ Ngự bắt lấy về, hơi giật mình nhìn Khương Yên một hồi lâu, sau đó cười hì hì nói: “Được, cậu bế tớ đi.”

Khương Yên biểu tình là cái dạng này:???

Bế…… bế cô?!

Khương Yên nhìn mình tay nhỏ chân nhỏ, tâm tắc, Đường Miên Không phải đang muốn làm cô khó xử chứ?

Bất luận là chiều cao hay dáng người cô đều không thể so với Đường Miên, muốn một cô gái cao 1m59 như cô bế một cô gái cao hơn 1m65 lên lầu 4…… Đừng nói giỡn!

Đường Miên say đến ngốc thấy Khương Yên không có động tác, cười hắc hắc nhào về phía Khương Yên, cả người đâm sầm vào người Khương Yên khiến cô phải lùi về sau hai bước trước mắt thấy cả hai sắp ngã xuống mặt đất. Lệ Ngự bên cạnh lanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Đường Miên, một cái tay khác nắm lấy cánh tay Khương Yên, giải trừ vận mệnh sắp phải hôn đất mẹ của cô.

Đường Miên một lần nữa trở lại trong lòng ngực Lệ Ngự, ngửi được mùi hương nam tính quen thuộc, Đường Miên làm nũng mà cọ cọ, giơ tay ôm lấy cổ anh.

Lệ Ngự thấy Khương Yên đã giữ được thăng bằng lập tức buông tay, không một giây chần chừ.

Khương Yên ổn định được thân thể, nhìn kẻ gây họa đang trong vòng tay người đàn ông khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ kinh ngạc.

[Edit] Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em ChồngWhere stories live. Discover now