Chương 5.2

913 98 1
                                    

Châu Kha Vũ: Từ sập phòng đến yêu thương

________________________________________

Cắt đuôi được cái xe màu đen kia rồi.

Hai người đến địa chỉ mà quản lý của Châu Kha Vũ đưa cho, lên tầng, mở cửa, vào phòng, một loạt hành động trôi chảy, chỉ là không có ai nói chuyện.

Châu Kha Vũ đang căng thẳng.

Mặc dù Lưu Vũ nói không thích nữ thứ, nhưng hai ngày nay, cảnh diễn chung của hai người không ít. Nếu Lưu Vũ thẳng, nữ thứ lại là mỹ nữ được đông đảo công nhận trong giới giải trí, khó tránh khỏi vì hiệu ứng "lẫn lộn kích thích" mà sinh ra tình cảm.

Trong giấc mơ của Châu Kha Vũ, đều là hình ảnh Lưu Vũ và nữ thứ phát thiệp cưới cho mình, chẳng khác gì ác mộng, sau khi bị dọa sợ mà tỉnh lại thì cả người đã chảy đầy mồ hôi lạnh toát.

Cậu muốn xác nhận một việc - Lưu Vũ thích cậu, có thật không phải là kiểu thích mà muốn làm người yêu không?

Lần này là bị nóng đầu thế nào ấy mới bắt người ta diễn tập với mình. Trên thực tế, trong lòng Châu Kha Vũ đã hoảng loạn gần chết.

Cậu sợ rằng khi cậu vừa mới bắt đầu, Lưu Vũ đã cho cậu một bạt tai, hoặc là quăng một phát qua vai, mắng cậu không biết xấu hổ, đồ lưu manh.

.

Đèn bật lên, một sắc vàng ấm áp.

Lưu Vũ cảm thấy cả người mình đều đang run.

Đây chính là nam thần mà anh thích từ hồi cấp ba lận đó! Thế mà lại được tồn tại trong cùng một căn phòng, mà lại chỉ có hai người......

Ngay lúc Lưu Vũ đang mím môi suy nghĩ lung tung, thân thể đột nhiên nhẹ đi.

"Làm... làm gì đó?!", Lưu Vũ bất thình lình bị bế ngang người lên, chỉ có thể tay chân luống cuống ôm chặt cổ Châu Kha Vũ.

Được hơi thở của Châu Kha Vũ bao phủ toàn thân, trong cái lạnh mang theo sự nóng bỏng không tên.

"Làm gì chứ? Diễn tập thôi. Không phải anh phản ứng nhanh lắm à?", Châu Kha Vũ đỡ lấy mông đào đầy đặn của anh, ôm anh đến chiếc sô pha ở gần đó, để anh ngồi trên người mình.

"Từ lúc này trở đi, anh không cần phải nói chuyện."

Tai Lưu Vũ đã đỏ hết cả lên rồi, làm gì còn tâm tư nói chuyện chi nữa.

Sau một lúc lâu, Châu Kha Vũ vẫn không nghe thấy lời thoại tiếp theo, đành vỗ vỗ mông Lưu Vũ, cúi đầu xuống sát tai anh giục: "Đến lượt anh rồi."

Lưu Vũ giống như mèo con bị dọa sợ, đồng tử đột nhiên mở to, lắp ba lắp bắp: "Đến... đến anh... làm... làm gì?"

"Fan nhỏ của em chẳng nghiêm túc chút nào nhỉ?", Châu Kha Vũ đã muốn nhéo má Lưu Vũ từ lâu lắm rồi, bởi vì lúc ở đoàn phim ngại có quá nhiều người, trong kịch bản cũng chẳng có chi tiết này, nên vẫn chưa bao giờ kiếm được cơ hội. Bây giờ cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận, muốn nhéo thì nhéo, lưu lại vết đỏ ửng trên mặt Lưu Vũ.

[BFZY] Phiền Cậu Đừng Có Cọ Nữa!Where stories live. Discover now