Chương 9: Đọ diễn xuất

50 8 0
                                    

Đến thời điểm này, chị gái còn có thể nói gì nữa.

 Hướng Tiểu Viên đứng nhìn hai người ôm nhau khóc, trong mắt trống rỗng, cô không đồng ý, nhưng cũng không từ chối.

 Không cần nói cũng biết, chỉ có lựa chọn đó.

 Hai mẹ con trên mặt đất từ từ nén khóc, dìu nhau đứng dậy.

 "Đừng khóc nữa, mau tới cảm ơn chị gái con" – Hà Thần Ảnh thì thào với đôi mắt đỏ hoe.

 Đừng nói đến những người khác, tất cả những ai đang xem đều bị câu "cảm ơn chị gái" sinh ra đau lòng.

 Quá nhẫn tâm!

 Khuôn mặt Hướng Tiểu Viên lúc đầu vô cảm bỗng nhiên co rúm lại.

 "Cảm ơn chị" – Trâu Nhất Nhuỵ nghẹn ngào nói. Hà Thần Ảnh không nhìn Hướng Tiểu Viên, khoé mắt bà ta hạ thấp nhìn Trâu Nhất Nhuỵ. Bà ta đưa tay qua lau nước mắt cho con gái một cách âu yếm và đau lòng. Trâu Nhất Nhuỵ xúc động, mỉm cười với bà ta.

 Mi mắt của Hà Thần Ảnh dường như được nâng lên theo một hướng nào đó rồi thu lại. Bà ta chợt đưa tay lên túm tóc và nhẹ nhàng sụt sịt mũi.

 Trâu Nhất Nhuỵ kìm lòng không được, "Mẹ...".

 "Khóc đến bộ dạng gì rồi, đi nào, chúng ta đi rửa mặt" – Khoé miệng Hà Thần Ảnh mỉm cười một cách kỳ lạ và bà ta lại đưa tay túm tóc để che giấu.

 Sau vài giây, bà ta như trở lại hình tượng người mẹ được nuôi dạy tốt, có khí chất tốt, không còn sự thất thố vừa nãy nữa. Hai người nắm tay nhau bước lên lầu.

 Ở một khoảnh khắc, bước chân của Hà Thần Ảnh dường như dừng lại, bà ta dường như muốn quay lại, nhưng cuối cùng vẫn lưu lại bóng lưng cho người xem.

 Sau màn hình, Vĩ Gia Bảo nửa ngày mới định thần lại, vừa muốn mở miệng kêu dừng, Trần Vân Tú đè tay anh ta lại, "Chờ đã, cháu xem kìa!".

 Còn cần xem cái gì nữa? Không phải kết thúc ở đây sao?

 "Cháu nhìn đi, cô bé vẫn chưa diễn xong" - Trần Vân Tú chỉ vào hướng bên kia, Vĩ Gia Bảo nhìn sang.

 Hướng Tiểu Viên một mình đứng đó, chỉ thấy được nửa cầu thang. Trên cầu thang không có ai nhưng cô vẫn đứng nhìn. Vẻ mặt như bị đông cứng, mọi tri giác của cô như bị đóng băng, giống như một bức tượng đá.

 Trần Vân Tú làm vài động tác với tổ quay phim, đạo diễn hình ảnh lập tức gật đầu ăn ý và điều chỉnh vị trí máy ảnh.

 Quay cận cảnh.

 Con ngươi, biểu cảm trong mắt, mũi, khóe miệng của Hướng Tiểu Viên chậm rãi thay đổi, vẻ mặt cứng ngắc từ từ sụp đổ, bức tượng đá cũng đau thương. Sau đó cô cụp mắt xuống, như nhìn đôi giày, như nhìn xuống sàn. Thân thể cô từ từ hạ thấp nhưng không có khuỵu xuống, cô vẫn đứng chỉ là người khom lại như có thứ gì đó đang đè nặng lên người. Cô đưa hai tay ôm lấy chính mình, chỉ có thể dựa vào thân thể yếu ớt của mình để chống lại.

[BHTT - EDIT] Điện Quang Ảo Ảnh - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now