Chương 5: Ngã bệnh

224 29 3
                                    


Lưu Ly ở trong tiểu viện ngủ tới trời đất tối tăm, đến khi tỉnh lại đầu choáng váng cổ họng lại khô khốc.

Lưu Ly sờ sờ cái trán thầm nghĩ ta lại thế nào mà sinh bệnh, không biết hiện tại nên xin nghỉ đi làm hay không.

Duỗi tay định lấy di động, không thấy?? Trong cơn mơ màng nàng mới nhớ ra, mình xuyên sách rồi nha!!.

Nàng hiện tại là Tuyết Lưu Ly, lão bản cũng không có biện pháp xuyên qua đây đuổi theo mắng nàng đi làm muộn a.

Lưu Ly chậm rì rì bò xuống giường lắc lư lảo đảo đi rửa mặt, lúc này sắc trời đã dần sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy chiếu thẳng vào nhà phản chiếu cái bóng nhánh cây sum xuê cùng tiếng chim ríu rít kêu, bỗng dưng nàng lại hoài niệm cảm giác về quê lúc chưa xuyên qua.

Lưu Ly đẩy cửa phòng, suy yếu mà đi ra vài bước gặp được Tiểu Phong sư muội.

Tiểu Phong sư muội vừa thấy nàng lập tức quan tâm hỏi: "Sư tỷ, ngươi làm sao vậy?! Ta xem xem...... nhìn sắc mặt ngươi giống như ngã bệnh a!"

Lưu Ly mệt mỏi nói: "Ta chắc hẳn là hai ngày nay lăn lộn quá lợi hại nên mới bị bệnh."

"Kia vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, sư tỷ có chuyện gì cứ việc phân phó ta làm a." Tiểu Phong sư muội nói xong bắt đầu đỡ Lưu Ly trở về phòng.

Lưu Ly không có sức lực cự tuyệt lại nàng liền rầm rì nói: "Sư muội, ngươi xem ta đáng thương như vậy, ngươi có hay không tâm sinh thương tiếc ta?"

Tiểu Phong sư muội cảm thấy lời này tựa hồ có chút kì quái, nhưng xác thật đúng như thế: "Này...... Là."

Lưu Ly liền kéo tay nàng, lệ nóng doanh tròng nói: "Vậy ngươi nói xem khách nhân bị bệnh, có phải hay không nên thông tri chủ nhân ngươi một chút?"

Tiểu Phong sư muội: "...... Sư tỷ, ngươi trước đi vào nghỉ ngơi đi! Chờ lát nữa ta đi tìm chân nhân có được không?"

Lưu Ly vừa lòng: "Sư muội, ngươi thật tốt."

Lưu Ly lúc trước bị thương vốn chưa khỏi hẳn lại đem chính mình đi đi lại lại, bị gió làm cảm lạnh, nàng chạy lại đây phóng hết chân khí, không sinh bệnh mới là chuyện lạ.

Tiểu Phong sư muội không hiểu một Trúc Cơ kỳ như thế nào nói bệnh liền bệnh, thở dài, đành phải dụng tâm chiếu cố thân kiều thể nhược của người ta.

Chiếu cố xong bệnh nhân, lại cực cực khổ khổ đi tìm Phong chân nhân.

Lưu Ly bên này chờ Phong Hề Ngô đến xem, nàng nằm ở trên giường, trong đầu đã bố trí mười mấy loại kịch bản nhìn thấy Phong Hề Ngô sẽ diễn ra cảnh bản thân bệnh đến thật đáng thương.

Nàng lại không ngờ chưa nghĩ ra sẽ giả bộ như thế nào cho thật đáng thương, người tâm tâm niệm niệm còn chưa có tới thì người mình né như né tà lại tìm đến tận đây!!!.

Đại Phong sư muội không biết tâm tư của nàng, đến thông báo: "Lưu Ly sư tỷ, Long sư huynh đến tìm ngươi."

Lưu Ly kinh hãi nhanh chóng xoay người hướng dưới giường nhảy xuống, nhất thời quên mất chính mình có bệnh trong người, chờ một lúc sau cảm giác choáng váng đánh úp lại, té ngã trên giường.

[BH-Edit] [Xuyên Thư] Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam - Hữu Tình KhánhWhere stories live. Discover now