Ngoại truyện Giáng Sinh (1)

812 37 17
                                    

[Song Tử - Song Ngư]

Quảng trường Thiên Tân mỗi năm vào dịp Giáng Sinh đều là địa điểm tấp nập và hoành tráng hơn bất kì đâu.

Không khí se lạnh, những giai điệu vui tai cùng ánh đèn nhấp nháy với các gam màu đặc trưng của ngày lễ Giáng Sinh.

Từng đôi yêu nhau vừa đi vừa trò chuyện vui cười. Đâu đó còn là tiếng nô đùa của trẻ con với người thân trong gia đình.

Song Ngư một mình ngồi bên cửa sổ.

Tự gọi trước cho mình một ly trà gừng mật ong nóng, cô yên tĩnh ngắm nhìn dòng người náo nức bên ngoài.

"Ông già Noel là không có thật đúng không bố?" Giọng nói ngây ngô của một cậu bé vang lên ở bàn đối diện.

Song Ngư hơi nghiêng đầu nhìn, đó là một nhà ba người mặc đồ giống nhau.

Cậu bé vừa dứt lời thì người đàn ông bên cạnh, là bố cậu lên tiếng đáp:

- Sao con lại hỏi như vậy?

Cậu bé hồn nhiên nói:

- Bởi vì mẹ nói, lễ Giáng sinh là dịp mà những người thân trong gia đình sẽ tụ họp về và quây quần bên nhau ạ.

Người đàn ông nhìn sang vợ mình bên cạnh. Cậu bé lại nói tiếp:

- Vậy vào lễ Giáng sinh, ông già Noel cũng phải ở bên gia đình ông ấy chứ ạ?

Người phụ nữ nghe con mình nói vậy khẽ bật cười, cô xoa đầu con trai mình rồi hỏi bé:

- Thế nếu ông già Noel không có thật thì quà giáng sinh trong phòng con là từ đâu mà có hử?

Cậu bé nghe mẹ hỏi vậy liền tự tin nói:

- Là bố để ạ! Bố canh lúc con đã ngủ mà đặt quà ở đầu giường của con.

Tới đây thì người vợ không kìm nổi bật cười nhìn sang chồng mình:

- Chồng à, anh cũng quá lộ rồi.

Song Ngư nghe hết đoạn đối thoại của gia đình ba người cũng không khỏi mỉm cười.

Giáng sinh ấm áp không phải là chỉ thời tiết bên ngoài mà là chỉ nhiệt độ hạnh phúc bên trong trái tim.

Khi mấy ngón tay lạnh như nhúng vào nước đá của Song Ngư chạm vào thân ly trà, hơi ấm của nó khiến cô thoả mãn không nỡ buông tay.

Hương thơm nhẹ của gừng hoà với mùi trà, phảng phất còn là vị the the nơi đầu lưỡi, cuối cùng là dư vị ngọt thanh của mật ong như vẫn còn đọng lại nơi cuống họng.

Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.

Thiếu niên như đã biết được vị trí của đối phương mà nhanh chóng bước đến.

"Tôi cứ tưởng chị sẽ không đến chứ."

Một giọng nam vang lên bên tai Song Ngư.

Là Song Tử.

Anh tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện cô.

Nụ cười bên khoé môi Song Tử giống như chưa từng biến mất.

[12cs] [Võng du] Độc ThầnWhere stories live. Discover now