-Haky em vào quán trước đi, bọn anh đi công việc cái
Nhận được sự đồng ý từ Haky, các anh vội chạy lại chỗ cậu. Đứng từ xa thấy cậu tay cầm cây gậy dẫn đường, còn mặt thì ở đôi mắt đã có một miếng vải trắng đeo ngang
-Namjoon?
-Ai vậy?
-Bọn anh đây
——————
-Các anh dẫn tôi đi đâu vậy?
-Em ngồi xuống đi, đây là quán cafe
Namjoon từ từ ngồi xuống, thu nhỏ cây gậy lại rồi ngồi im phăng phắc
-Namjoon, em là người hiến mắt cho Haky đúng không?
Yoongi è dè nhìn cậu hỏi, phần băng mắt đã thấm đỏ màu máu. Namjoon chỉ cười nhẹ rồi nói
-Đúng vậy, tôi là người hiến mắt cho cô ấy
-Em...sống tốt chứ?
Jimin cuối gầm mặt không dám nhìn cậu, thật sự bọn họ đã lấy đi nguồn ánh sáng của cậu
-Tôi vẫn ổn, chỉ hoạt động hơi khó khăn
-Tụi anh....
-Ây, các anh không cần nói đâu. Coi như đây là việc thiện tôi làm đi, không cần phải xin lỗi
Bọn họ nhìn Namjoon quơ quơ tay mà mắt bất giác rơi ra một giọt nước, giọt nước mắt thương xót. Miệng cậu vẫn cười tươi như vậy, nhưng nó xót xa quá
-Không còn gì thì xin phép tôi về
Cậu quơ lấy cây gậy rồi đứng dậy tìm đường ra, bọn họ vẫn ngồi đó nhìn cậu dần rời đi khỏi tầm mắt
Khi bản thân cậu rời đi cũng chính là lúc cậu được tự do, mặc dù nó hơi khó khăn nhưng vẫn không còn đau khổ nữa. Nó như động lực giúp cậu vượt lên tất cả mọi thứ, cho dù cậu không đủ sức để chống lại nó
Đến cuối cùng cậu cũng học được cách buông bỏ mà quay lưng lại với thứ ánh sáng dơ bẩn ấy bản thân chìm vào bóng đêm nhưng thanh thản không còn đau thương
end.
KAMU SEDANG MEMBACA
ᴛʜᴜʏ̉ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̀ɴ [ᴀʟʟᴊᴏᴏɴ]
Fiksi Penggemar"đôi mắt này chứa nhiều lệ sầu của hi sinh và đớn đau của chịu đựng, cuối cùng cũng có ngày một người nào đó thay ta chứng kiến tâm người tàn phế và cay độc, ta giờ đây chỉ là cái xác không hồn vô tri đau lòng"