Cậu ngước lên nhìn anh thấy anh đag nhìn mệt cô gái cậu xụ mặt buồn.
Chả yêu em-cậu Anh chán em ời-cậu Anh không quan tâm em hic-cậu Thôi anh không nhìn nữa tại anh thấy cô ấy quen quen thôi mờ-anh dỗ cậu Thật không đấy-cậu Thật mà em ăn xong chưa xong rồi thì mình về-anh Dạ xong r-cậu vui vê trở lại
Đúng lúc cậu và anh đứng lên có cô gái đi vào từ cửa nhà hàng chầm chậm bước vào r ôm chầm lấy anh cậu ngơ ngác.
Cô là ai thế-cậu Tôi là em gái nuôi của Trường-ả À thế hả-cậu cười ngượng Vâgg anh Trường chở em về đc k ạ-ả Đc em-anh ...-cậu bất ngờ khi anh đồng ý Em sao vậy Vương-anh À không có gì đâu anh mình về-cậu
Ra đến ngoài cửa nhà hàng anh bảo hai người đứng đợi anh lấy xe thì ả nói.
Cậu với anh a ấy đag quen nhau?-ả hỏi Ừm đúng rồi có gì không-cậu Cậu nên tránh xa anh ấy ra vì tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy-ả Nếu tôi nói không?-cậu Cậu dám...-ả tát cậu Aaa-cậu
Thấy anh ra ả lấy tay cậu đẩy mình ả cố tình ngã nhào về sau anh thấy đi xuống xe đỡ ả quát cậu.
Em làm gì vậy cô ấy là em gái anh mà em cũng ghen sao-anh Em...em không có cô ấy tự té mà-cậu Em còn chối em tự đi bộ về đi-anh Ơ nhưng mà...-cậu chưa nói hết anh đã bế ả lên xe chạy về
Cậu đơ ra đó vẫn không biết mình làm sai gì đứng được 30p thì thấy anh vẫn chưa lại rước cậu bắt đầu khóc.
Hic.... anh b..ỏ em.. thật à.. hic-cậu đứng thút thít vì cậu đứng quá lâu nên chân cậu bất đầu đau cậu đi lang thang ở trên phố không dám về nhà vì sợ bị anh la mắng. Em biết đi đâu bây giờ bây giờ anh cũng xua đuổi em chắc em tệ lắm nhỉ-cậu cười khổ
Cậu kiếm ghế ở công viên co ro ngồi đó vì lạnh giờ cũng đã 21h trời chở gió cậu ngồi run cầm cập anh ở nhà nghĩ cậu giận dỗi qua nhà bố mẹ nên ở nhà không quan tâm....
————————- Tui đag có ý cho bộ này SE không biết ý mn saooo Tui chuẩn bị ra fic mới nhé
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.