Chương 16

239 27 7
                                    

Long Phi Dạ sau khi được giải hết độc vẫn chưa có tỉnh lại ngay nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, Vương Việt nói, có lẽ y sẽ ngủ thêm vài ngày bởi vì nội công của y đang rất hỗn loạn, cần thời gian để thích ứng.

Hàn Diệp thở phào nhẹ nhõm, tâm tình căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng buông xuống.

Chuyện này vừa được giải quyết thì chuyện khác lại đến, Hàn Diệp nhận được tin của Liễu Truyền, nàng ở bên ngoài đã nhìn thấy chủ thượng của Thiên Ma Vực, gã ta đang điều tra Cơ Phát khắp nơi, chắc chắn là biết được mảnh đồng của Thân Chính Vương là do Cơ Phát lấy đi.

Hàn Diệp tìm Cơ Phát nhưng không thấy y đâu, lúc này hắn mới nhận ra, Cơ Phát đã mất tích ba ngày.

Với tính cách của Cơ Phát, mỗi lần y muốn đi xa hơn một ngày đều sẽ cùng hắn báo cáo, không bao giờ để xảy ra tình trạng như hiện tại, nên hắn vẫn rất an tâm. Cùng với một ít mâu thuẫn về chuyện của Long Phi Dạ, hắn những ngày này dường như không có quan tâm đến y, đến cả việc y muốn đi đâu hắn cũng không biết.

Thời gian từng ngày trôi qua, đã là ngày thứ mười Cơ Phát mất tích, Hàn Diệp như nổi điên, hắn cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy được y, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

Hắn hối hận, hối hận bởi vì những ngày này đã luôn nóng giận với Cơ Phát, hắn thừa biết chuyện này y đã giúp hắn đưa ra lựa chọn đúng, nhưng hắn lại lấy buồn bực đổ hết lên người y, thậm chí còn không cùng y nói một câu nào.

Cơ Phát vẫn luôn như vậy, đối xử với hắn luôn rất dịu dàng, ngoan ngoãn, mọi thứ đều chiều theo ý hắn, vậy mà hắn lại làm tổn thương y, bây giờ muốn tìm người nói một tiếng xin lỗi cũng không biết tìm ở đâu.

Nếu đối với Cơ Phát, Hàn Diệp là nha phiến thượng hạng, thì đối với Hàn Diệp, Cơ Phát chính là một trong những bộ phận trên cơ thể hắn, gắn liền cùng hắn, sẽ không bao giờ bị mất đi.

Long Phi Dạ còn chưa tỉnh, Cơ Phát thì mất tích, Hàn Diệp mấy ngày này rất thường xuyên nổi nóng, tính tình đã âm lãnh nay còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

Trương Mẫn và Từ Tấn cảm thấy mình không thể khuyên được Hàn Diệp nên đành giao trọng trách cho Vương Việt, còn hai người họ thì sẽ trốn ở một bên quan sát tình hình, nếu Hàn Diệp thật sự tức giận ra tay với Vương Việt thì hai người còn có thể chạy đến cứu y ra.

Nghĩ cũng thật đẹp!

Vương Việt trợn mắt nhìn hai con người vô lương tâm này, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, Trương Mẫn với Từ Tấn mồm miệng nhanh nhẹn, nếu để hai người đi khuyên lại càng thêm rắc rối.

Nhận mệnh đi đến phòng Hàn Diệp, nhưng lại không thấy người đâu, tìm kiếm xung quanh một hồi mới phát hiện hắn đang ngồi trên nóc nhà quan sát y.

"Chủ nhân." Vương Việt khẽ gọi.

Hàn Diệp nhìn y một chút sau đó đứng dậy dùng khinh công nhảy xuống trước mặt Vương Việt "Tìm ta làm gì?"

Vương Việt nghe được giọng lạnh nhạt của Hàn Diệp thì có chút ủy khuất, y cúi đầu nói "Không có việc thì không được tìm chủ nhân sao?"

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Giang Hồ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ