𝙊𝙞𝙠𝙖𝙬𝙖 𝙏𝙤𝙤𝙧𝙪

1.7K 125 10
                                    

Warning: maybe ooc
Word count: 2122

Title: Đường về nhà

Giải đấu mùa xuân sắp đến rồi, mọi người ai cũng hăng hái và chăm chỉ luyện tập, đặc biệt là cái tên vênh váo kia, hắn lại càng vùi mình vào bóng chuyền hơn.

- Mọi người nghỉ ngơi rồi ăn một chút nhé, tớ không biết mọi người thích gì nên có mua khá nhiều đồ ăn đây.

Dọc đường đến chỗ tập, tôi có ghé qua cửa hàng bán bánh. Nhớ ra cậu bạn thân yêu dấu của tôi là một tên thích bánh mì sữa, tôi liền mua cho cậu không ít, nhận ra không thể thiên vị cho mỗi mình cậu ta nên tôi đành mua đủ loại luôn. Hi vọng mọi người không biết tôi mua bánh mì sữa hơi dư...

- Hình như y/n - senpai mua hơi nhiều bánh mì sữa đấy.

Thằng nhóc Kindaichi chết tiệt này, biết thì im lặng đi, còn nói to lên nữa...

- Gì cơ? y/n-channn mua cho tớ hảa? Cậu mua bánh mì sữa cho tớ phải khônggggg? Câu lạc bộ mỗi tớ thích bánh mì sữa nhất còn gì? Chắc chắn y/n-channn không muốn tớ đói nên mới mua cho tớ đúng khônggg?

Đi một bước trượt cả sải rồi...Hắn ta nói một lèo, còn chẳng để người khác chen mồm vào nói được. Đúng thật là lúc đầu tôi tính mua cho Tooru nhưng mà...ừ...ừm... Hừ! Chẳng thể nghĩ ra vế sau như nào để phản bác sự thật nữa.

- Không, chỉ là trùng hợp thôi. Thấy tiệm còn nhiều bánh mì sữa nên tớ lấy, đừng có suy nghĩ gì sâu xa.

- Hể?? Có thật chỉ là trùng hợp không? Hay là y/n-chann thích tớ?

G-Gần...quá.... Cậu ấy đưa mặt sát lại gần tôi, đến khi mà đầu mũi chúng tôi suýt chạm vào nhau, mắt tôi mở to vì bị tấn công bất ngờ, tôi đưa mắt nhìn vào mắt cậu, đẹp thật. Mắt cậu ấy cũng rất đẹp, dù cậu ấy phải đeo kính áp tròng vì cận, tôi vẫn thấy rõ mồn một đôi con ngươi màu nâu đang chứa hình bóng của tôi trong đó. Đầu tôi muốn xì cả khói, ai cậu cũng dí sát mặt thế này à đồ đáng ghét. Vội lấy tay đẩy cậu ra nhưng sức của một đứa con gái sao bằng thằng con trai có cơ có thịt, miệng lẩm bẩm từ "không" một cách run rấy.

- Này! Đừng có chọc y/n nữa Shittykawa! Cậu ấy sắp không thở được rồi.

Tạ ơn Hajime, tớ đội ơn cậu, tớ sẽ không quên cậu đâu! May mắn là Hajime đã cứu tôi ra nhanh không thì tôi sẽ ngất ra đây mất, cũng tại tên kia chẳng biết giữ khoảng cách chút nào, chỉ biết tận dụng cái vẻ ngoài của mình mà thôi.

- Nếu là y/n - chann thì tớ không ngại làm người yêu cậu đâu! Chỉ cần cậu nói một tiếng thôi.

- T-Tớ chưa n-nghĩ đến chuyện đ-đó n-nên cậu biến đi!!

- Cậu có buông y/n ra không hả cái tên kia.

Thôi xong Tooru, Hajime nổi giận rồi. Vừa dứt lời, gã đội trưởng liền ăn ngay trái bóng vào đầu từ vị trí của ACE. Cậu ta la chí choé, lại càng ôm chặt tôi hơn, miệng không ngừng nói "Iwa - chan lại đánh tớ kìa y/n channn". Đồ con nít, lỗi cậu chứ ai. Cả câu lạc bộ nhìn một trận này cũng lắc đầu vì quá quen với cái tính cách của tên kia rồi. Chắc họ thấy thương cho tôi và Hajime lắm. Chính tôi còn tự thương bản thân vì đã là bạn thân của cái tên cuồng bóng chuyền kia nhưng mà...cũng không tệ nếu khoảnh khắc cậu ấy dí sát vào tôi không có mọi người xung quanh.

[𝑯𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] Your Little StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ