Chương 1

2K 84 7
                                    

Chương 1

Có một chàng trai ngồi trên giường bệnh, dáng người cậu cao gầy, nhưng bởi vì bệnh tật hành hạ mà dưới lớp áo bệnh nhân là một thân thể gầy xơ xác. Gương mặt từng trắng trẻo đẹp trai giờ đây lại trở nên gầy gò, xanh xao.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, chàng trai ngẩn người nhìn những bông tuyết đang rơi. Trận tuyết lớn này đến đột ngột khiến sau một đêm cả đất trời đều phủ một mảnh trắng xóa. Những cành cây không được báo trước mà bị tuyết đè cong, tựa như cậu và căn bệnh này vậy.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhẹ giọng lên tiếng. Là anh đến, cậu xoa nhẹ mặt mình, cố gắng khiến cho nó trở nên hồng hào hơn, nếu không để anh nhìn thấy lại càm ràm cho mà xem.

"Trạch, có báo cáo kiểm tra rồi. Chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, bác sĩ cũng đã kê đơn thuốc. Chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." Một người đàn ông mặc vest lịch lãm, nhẹ nhàng bước vào, trong tay anh cầm chặt bản báo cáo bệnh án, đôi mắt đỏ ngầu không che giấu được niềm vui sướng. So với Trạch trông anh còn tiều tụy hơn, xương gò má hóp lại, tóc tai rối bù, nhưng dù vậy vẫn không che giấu được vẻ điển trai của anh.

Trạch hơi khó hiểu nhìn người yêu của mình — Vấn. Trong khoảng thời gian này, nỗi đau đớn giày vò đến tận xương tủy khiến cậu không thể tin đây chỉ là bệnh nhẹ. Nếu có ai đó nói với cậu rằng, cậu chỉ còn sống được một tháng thì cậu cũng sẽ tin mà không hề nghi ngờ, thậm chí cậu còn cảm thấy một tháng là quá dài.

Nhưng khi Trạch nhìn vào đôi mắt của người yêu, cậu cảm thấy nếu anh đã muốn như thế thì trong khoảng thời gian còn lại cứ sống vui vẻ bên nhau đi.

"Được." Trạch khẽ mỉm cười. Nụ cười vẫn trong veo như xưa, khiến Vấn không tự chủ được mà chìm đắm vào nụ cười ấy.

Anh giúp cậu cởi bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình ra, làn da trắng nõn dưới lòng bàn tay lộ ra vẻ quyến rũ khiến anh không khống chế được cảm xúc của mình. Tay trái của Vấn mạnh mẽ giữ chặt eo Trạch, anh cúi đầu thuần thục cắn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, say mê mút liếm. Trạch buộc phải ngửa đầu ra sau tiếp nhận nụ hôn sâu của Vấn, nước bọt chảy ra từ khóe miệng cũng bị người yêu tham lam liếm sạch.

"Ưm... Vấn... Đủ rồi..." Trạch miễn cưỡng xoay đầu lại, há miệng để hít thở, nhưng giây tiếp theo lại bị Vấn đoạt đi hô hấp, Trạch cảm thấy không còn hơi thở nữa, khiến đại não của cậu như muốn ngất đi, đầu nặng trĩu, chân cũng nhũn ra.

Thấy vậy, Vấn nhanh chóng nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Khi hai cánh môi tách ra, còn mơ hồ nhìn thấy một sợi chỉ bạc trong suốt.

"Trạch, anh xin lỗi, chỉ trách anh nhất thời không kiềm chế được mà quên mất em còn đang bệnh" Vấn vừa đau lòng vừa hối hận nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu. 

Trạch thở dài, bệnh của cậu quả thực đã gây đả kích lớn cho anh. Mấy ngày nay, cậu thấy anh lúc nào cũng lo lắng và khẩn trương, nhưng giờ cậu đã "khỏe lại" và xuất viện nên chắc hẳn là anh đang rất vui. Bản thân cậu không sợ chuyện sống chết cho lắm, nhưng Vấn thì….

"Không sao, chúng ta về nhà thôi." 

Hai người vừa ra khỏi cửa thì có một y tá đi tới, y tá này có hơi ngạc nhiên nhìn Vấn, chẳng hề nhìn Trạch, như thể không nhìn thấy cậu vậy. "Tiên sinh, sao ngài lại..." Lại đến nữa? Y tá còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Vấn nhìn sang bên cạnh bằng ánh mắt cưng chiều, nói cậu mặc thêm áo để tránh bị cảm lạnh. Y tá không dám tin đưa tay che miệng, chẳng lẽ...

"Tôi tới để đón người yêu về nhà." Vấn lịch sự cười nói. Cảm giác khi được nắm chặt tay cậu khiến anh cảm thấy rất an tâm, Trạch ngẩng đầu lên, đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng.

Nhưng Trạch thấy rõ biểu cảm của y tá, sao cô ấy lại ngạc nhiên như thế? Không lẽ vì thấy bọn họ là người yêu đồng tính?

Y tá kinh hãi nhưng cũng xác nhận được suy đoán của mình. 

Cô nói: "Mong ngài….nén đau thương…" 

Nghe xong lời này, Vấn tức giận nhìn cô.

Đôi mắt anh vốn đã đầy tơ máu giờ lại càng trở nên đỏ ngầu hơn, giống như trâu đực đang phẫn nộ. Hôm nay là ngày tốt để Trạch xuất viện, vậy mà người phụ nữ này lại bảo anh nén đau thương? Cô ta là đang nguyền rủa Trạch chết sớm sao? 

Trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến ngàn cách để trừng phạt người phụ nữ ngu dốt này, nhưng bàn tay đang nắm người yêu lại đột nhiên bị cào nhẹ một cái, khiến cho lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê rần ngứa ngáy. Quay qua nhìn người yêu, thấy cậu khẽ lắc đầu ra hiệu anh đừng quá để ý. 

"Này cô, tôi nghĩ cô nên xem lại và học hỏi thêm về thái độ chuyên nghiệp của mình. Tôi sẽ viết thư kiến nghị bệnh viện quan tâm hơn đến chất lượng bồi dưỡng thái độ chuyên nghiệp của nhân viên. Trạch, chúng ta đi thôi."

Trạch bị anh kéo đi, lúc ngoảnh đầu lại nhìn, cậu nghe cô y tá kia khẽ lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc."

Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Vấn là gay sao? Chậc, bạn trai cậu đúng là kiểu  người đàn ông trưởng thành chín chắn luôn được các cô gái yêu thích mà.

(Edit/ Hoàn) Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ