Chương 11

2K 257 4
                                    

🌸🦁🐬🌸

01

Trong khoảng thời gian Bách Lý Hoằng Nghị bận trước bận sau chuẩn bị đến Bồng Lai này, Thời Ảnh tỉnh lại vài lần, không biết là vì suy yếu hay vì mạnh mẽ duy trì sinh mệnh mà y trở nên thích ngủ, một đoạn thời gian ít có lúc thanh tỉnh, dù tỉnh lại cũng ngủ rất nhanh. Bách Lý trông coi y, nghe a bà nói tạm thời Thời Ảnh không có gì đáng ngại mới yên lòng.

Qua hôm nay liền phải lên đường, Vũ Tư Nguyệt và Cao Bỉnh Chúc cũng đã đến nơi, hai người bọn họ đang thương lượng với Bách Lý Hoằng Nghị chuyện gì đó, đột nhiên nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Bách Lý biết là Thời Ảnh lại tỉnh, vội vàng đi qua, thấy y nằm nghiêng trên giường, hai mắt chớp chớp, ngây thơ giống như y trước kia, đáy lòng Bách Lý vừa ngọt vừa xót, đỡ người dựa vào trong lòng mình, "Có đói bụng không?"

Thời Ảnh lắc đầu, kéo tay hắn sờ bụng mình, "Sắp sinh."

Dường như y đã quên hết ân oán giữa mình và Bách Lý Hoằng Nghị, bây giờ bọn họ chỉ là một đôi người yêu bình thường, y để phụ thân của bọn nhỏ tiếp xúc bụng thai của mình, giống như chưa từng xảy ra cái gì, giống như sẽ không xảy ra cái gì.

Bách Lý Hoằng Nghị chậm mà cẩn thận sờ lên, dưới bàn tay của hắn, rõ ràng là bọn nhỏ có sinh mệnh ngoan cường và hoạt bát, sao lại không thể sinh ra chứ? Hắn không nhịn được mà đỏ mắt, lại kiềm chế tình cảm rất tốt, nói với Thời Ảnh, "Phải, cho nên không đói bụng cũng phải ăn một chút, em luôn ngủ, cũng chưa ăn đồ gì, như vậy không được."

Thời Ảnh cắn cắn môi, dường như đang suy tư, chậm rãi gật đầu, Vũ Tư Nguyệt ở ngoài cửa nghe được, đã sớm chuẩn bị cháo gà mang đến, Thời Ảnh thấy nàng cũng không có phản ứng gì, giống như là một người xa lạ râu ria, Vũ Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đưa cháo cho Bách Lý Hoằng Nghị rồi đi ra ngoài.

Cao Bỉnh Chúc không dám lộ diện, sự độc đoán nghi ngờ của hắn ta chính là ngòi nổ dẫn đến tình trạng hiện tại của Thời Ảnh và Bách Lý, hắn ta thật sự không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Thời Ảnh nữa, Vũ Tư Nguyệt thở dài, vỗ vỗ vai hắn ta, Cao Bỉnh Chúc ý bảo mình không sao, mang Vũ Tư Nguyệt ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Thời Ảnh luôn ăn uống rất ít, dù mang thai vẫn ăn không bao nhiêu, hơn nữa kén chọn vô cùng, không ăn được dầu mỡ, không ăn được quá ngọt, cũng không thể dính chút mùi tanh nào, chỉ ăn nhiều món cháo gà mà Bách Lý Hoằng Nghị học từ thôn dân và một ít dưa cải ngon miệng, nhưng cũng chỉ ăn một chén là không thể ăn nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị rất đau lòng, đổi nhiều cách để dỗ y ăn, thổi độ ấm vừa vặn rồi đút từng hớp từng hớp, hôm nay Thời Ảnh lại ngoan, ăn hai chén, còn uống canh sò hến thơm nồng, nghe nói thời gian giao nhân mang thai nên ăn nhiều hải sản, Bách Lý đút xong rồi để đồ sang một bên, Thời Ảnh nắm tay hắn, lại bắt đầu mệt rã rời.

"Có lẽ ta phải rời khỏi một khoảng thời gian." Bách Lý Hoằng Nghị nói, yết hầu hắn lăn lăn, âm thanh hơi khàn, "Lúc ta không có mặt, em tỉnh lại vẫn phải ăn giỏi, biết không?"

Thời Ảnh đột nhiên nói, "Chàng phải đi theo bọn họ sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, "Không phải, ta tìm được cách, ta đi lấy thuốc, em nhất định phải chờ ta, chờ ta trở lại, con của chúng ta sẽ ra đời bình an, em cũng sẽ không có việc gì."

[Bách Thời Khả Lạc H] Quân Mạc Từ - Rùa Brazil paylakOnde histórias criam vida. Descubra agora