Chương 44: "Em nói dối tôi sao?"

1.1K 11 1
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Điều khiến cho Lục Diên Chiêu cảm thấy hiếu kì nhất chính là Mộc Lương Tây chưa từng hỏi chuyện giữa y với Lạc Minh Khải, tựa như những lời Lương Tây nói ở bệnh viện là ảo giác của y vậy, hoặc cũng có thể là y đã suy nghĩ nhiều, Mộc Lương Tây căn bản không có ý gì, cô sẽ không biết y và Lạc Minh Khải đã gặp mặt nhau, lại càng không biết mưu đồ của Lục lão gia.

Và điều mà mọi người không ngờ nhất là Mộc Lương Tây đã thay đổi, phân định rạch ròi giới hạn giữa mình và nhà họ Mộc. Cô chủ động xuất hiện tại Mộc Thị, đường đường chính chính tham gia các cuộc họp, thậm chí có khi trực tiếp đặt câu hỏi, nêu ý kiến cá nhân. Sự thay đổi của cô đã làm cho Lục Diên Chiêu hiểu rằng, cô sẽ không tiếp tục chơi trò bịt mắt trốn tìm nữa.

Sau nhiều cuộc họp, Lục Diên Chiêu đến phòng làm việc của Mộc Lương Tây. Y nhìn xung quanh, nơi này đã được dọn dẹp từ sớm, trang hoàng theo sở thích của cô. Y điều hành Mộc Thị đã một thời gian nhưng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của căn phòng này. Điều này khiến Lục Diên Chiêu có chút không thoải mái, không biết vì y không chú ý hay là Mộc Lương Tây có ý từ trước nên sớm chuẩn bị.

Cô mặc đồ công sở, mái tóc dài được cô búi lại, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, không hề có cảm giác cứng nhắc, ngược lại càng thấy cô toát lên vẻ thanh thoát và dễ chịu. Hai bên thái dương như tỏa ra tia sáng càng làm cô trở nên quyến rũ, thậm chí còn có chút gợi cảm. Trước kia cô xinh đẹp, nhưng đẹp theo kiểu mộc mạc ngốc nghếch. Còn sự xinh đẹp bây giờ lại khiến cho người ta ngắm mãi không thể dời mắt.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Lục Diên Chiêu đối với sự trở về của cô đương nhiên không hiểu. Theo suy đoán của y, Mộc Lương Tây trước kia ở bên cạnh Lạc Minh Khải cẩn thận từng li từng tí, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, bây giờ đột nhiên lại từ bỏ, trực tiếp quay về nhà họ Mộc khiến cho y không thể không nghĩ đến chuyện kia, chẳng qua là cô bị Lạc Minh Khải kích thích, không cần phải tự lừa mình dối người nữa mà trực tiếp ngả bài với Lạc Minh Khải, "Bị kích thích không nhẹ nhỉ?"

Mộc Lương Tây ngẩng mặt ra khỏi đống văn kiện, "Lục tổng, bây giờ đang là giờ làm việc." Đã là giờ làm việc thì không nói tới chuyện tư, vấn đề này chắc hẳn không cần đợi cô nhắc nhở chứ.

Lục Diên Chiêu đứng yên, không đoán được hành vi hiện giờ của cô là như thế nào. Loại cảm giác này rất kì lạ, tựa như cô là tác phẩm cho chính tay y tạo nên, nhưng bỗng có một ngày, người chủ nhân của tác phẩm ấy là y lại chẳng biết tác phẩm của mình đang muốn điều gì. Cô có suy nghĩ riêng của cô mà không bị y khống chế, điều khiến y không thể chấp nhận nhất chính là y hoàn toàn không thể nhìn thấu cô.

"Quyết tâm làm mẹ đơn thân rồi sao?" Lục Diên Chiêu kéo một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Y bắt chéo hai chân, tay cầm một điếu thuốc, hoàn toàn không để ý bây giờ đang là giờ làm việc.

Mộc Lương Tây chỉnh sửa lại văn kiện một chút rồi đặt sang một bên. Nhìn bộ dạng của anh ta là biết ngay anh ta sẽ không rời đi, cô đành phải tiếp anh ta vậy.

《EDIT - HOÀN》YÊU NHƯ VẬY, HẬN LÀ THẾ - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ