4

2.5K 187 35
                                    

Thực lòng thì tôi đã không mong đợi người đứng sau cánh cửa lại là Soobin. Trong cả tỷ người ngoài kia, tôi không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trùng hợp đến mức đó. Chẳng ai nghĩ vũ trụ mách bảo thế nào, đứng trước mặt tôi lúc này lại là Choi Soobin. Bất ngờ, và buồn bã. Hai cảm xúc ập đến cùng một lúc. Cậu ấy đứng ở khung cửa, mặc độc chiếc áo tank top mỏng, làm lộ bắp tay trông có vẻ cứng cáp và chiếc quần đùi cộc. Bắp tay cậu ấy còn vương hơi nước, có lẽ là vừa tắm xong. Trong một giây yếu lòng, tôi đã muốn lao vào mà dụ dỗ Soobin đè tôi ra liền ngay và lập tức, đặc biệt là khi em ấy dùng cái ánh mắt "đó" nữa. Cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Thứ giữ chút tiết tháo còn sót lại của tôi là tiếng kêu của Beomgyu đuổi theo đằng sau, và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ. Nếu như Beomgyu không nói sai thì đây đáng lẽ là nhà của thằng nhóc lai đó, phải chứ? Nhưng mà người mở cửa lại là Soobin vừa tắm xong và tóc còn hơi ẩm. Điều duy nhất tôi nghĩ được đó là Soobin với thằng nhóc kia là một cặp và thằng nhóc đó đang trêu đùa em trai tôi. Đáng lẽ tôi phải thấy tức giận, ý tôi là tôi có tức giận, nhưng mà phần nhiều là buồn bã. Tôi đã nghĩ tôi và Soobin đã có... cái gì đó. Thật nực cười làm sao khi rõ ràng chúng tôi mới chỉ gặp nhau có hai lần và tôi đã vội hi vọng. Tôi thường xuyên bị suy nghĩ quá nhiều. Đáp lại sự lắp bắp như bị cắt lưỡi của tôi, em ấy nói với cái giọng nhẹ hều.

- Em là anh họ của Kai. Có chuyện gì sao Junie hyung?

Ồ. Thì ra là tại tôi suy nghĩ nhiều thật. Không hiểu sao khi nghe em ấy nói xong tôi lại thấy yên tâm, và tôi cũng quên luôn mục đích ban đầu. Đến tận lúc ngồi trên ghế sô pha và thấy nhóc lai kia đi xuống từ trên tầng tôi mới nhớ ra. Thật ra thì, thằng nhóc đó trông cũng không đến nỗi, cũng trắng trắng, (có vẻ) mềm mềm, đáng yêu. Nó có vẻ không dám nhìn thẳng về phía tôi, hờ hờ, cũng phải. Lần cuối gặp, tôi suýt nữa dùng cả cái ghế phang nó mà. Lần này gặp lại còn là sau khi hai đứa nó phang phập nhau nữa. Soobin lúc này đã thay chiếc quần cộc ban nãy qua chiếc sweatpants, tiếc ghê. Ít nhất thì em ấy vẫn mặc cái áo đấy, cơ bắp lồ lộ làm tôi cứ phải uống nước miết. Tôi cũng có cơ, cơ bắp tôi rất đẹp là đằng khác; nhưng mà có gì đó ở Soobin khiến tôi như muốn thét lên rằng "kẹp cổ anh đi". E hèm. Dù sao thì, sau một hồi nói chuyện, hai đứa nhóc có nhau còn bọn tôi thì lên phòng. Soobin là người dịu dàng nhất mà tôi từng được biết. Không, có khi trên thế giới này chẳng ai dịu dàng được bằng em ấy mất. Em ấy kiên nhẫn nghe tôi nói và an ủi tôi, dù tôi cũng chẳng thể rõ là những lời an ủi đó có thật lòng hay không. Tôi mong là em ấy thật lòng, tốt hơn hết là em ấy nên thật lòng. Chúng tôi đan mười ngón tay vào nhau, Soobin đã ngồi dười sàn đợi đến tận khi tôi cười mới thở dài nhẹ nhõm. Tâm trạng tôi trở nên tốt hơn và bắt đầu công cuộc khám phá phòng ngủ của em ấy. Nó khá là ngăn nắp, hoặc cũng có thể vì vừa mới dọn dẹp xong, tôi có thể ngửi thấy mùi xịt thơm phòng trái cây nhiệt đới. À, lũ trẻ. Nhìn quanh quanh một hồi thì có một cuốn sổ ảnh lọt vào tầm nhìn của tôi.

- Binie~ Anh có thể xem nó được không?

Sau khi nhận được sự đồng ý của Soobin, tôi hớn hở chạy lại giường, ngồi bên cạnh em ấy để có thể tiện thắc mắc. Dù chỉ cách nhau có vài xăng ti mét nhưng khi ngồi cạnh nhau trông tôi như thu nhỏ lại ấy, lưng tôi dựa vào ngực em. Và mấy người không tưởng tượng được đâu, em ấy ngày trước đáng yêu kinh khủng. Đáng yêu thế này làm người yêu của Yeonjunie là chuẩn bài này. Cái má em ấy phính ra, cái lúm đồng tiền đáng yêu hiện lên mỗi khi em cười, cặp răng thỏ lộ ra khi em phấn khích. Giá mà tôi có thể gặp em ấy sớm hơn, tôi sẽ tìm cách làm thân với em ấy và véo cái má kia đến khi nào thoả mãn mới thôi.

[SOOJUN] "Anh thẳng mà"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ