17

202 23 0
                                    

Mấy ngày sau đó, khi mà tôi đang ngồi ở bậc trước cửa lúi húi buộc dây đôi converse vào để chuẩn bị đi ra ngoài thì đằng sau nghe thấy tiếng.

"Con vẫn còn quan hệ với nó à?"

Không thèm quay lại, tâm trạng tôi vì câu nói của mẹ mà giảm đi nhiều phần háo hức vì sắp được gặp chị xinh đẹp. Tuy chỉ là một trong các yếu tố, nhưng bà vẫn là người gián tiếp làm cho chúng tôi không thể bên nhau sớm hơn. Thật may, tôi và chị vẫn còn gặp lại được và có một mối quan hệ mà tôi cho là tuyệt vời. Điều đó thúc đẩy lời nói ra cũng có phần cứng rắn hơn.

"Mẹ nói quan hệ theo nghĩa nào? Nếu là cái kia thì" Tôi quay ra, thái độ dửng dưng cười bí hiểm, nhếch mày "Chắc là đã. Thôi, chào mẹ nhé"

Người kia khuôn mặt xám xịt, nhìn đứa con gái mà bà tưởng đã dứt và trưởng thành hơn rồi, thế mà chẳng thay đổi, những gì nó thích, thì chưa bao giờ nó hối hận hay than vãn vì lựa chọn đó.

"Chồng yêu ơi~" vừa mới mở cửa phòng ra là tôi lập tức kêu tiếng reo vui, lon ton chạy ra phía bàn nơi có người kia đang làm việc, chưa kịp quay ra nhìn thì đã thấy mình bị kéo mặt mà hôn.

"Ưmm yêu quá đii~~ moaz" tôi thò chân ngồi lên đùi đối diện người kia vừa hôn môi một cách thành thục và nhanh gọn.

Được một hồi, Ryujin bị tôi làm cho môi hơi sưng ra, màu son bị lem đi đôi ít, thấy không còn sự tấn công của con thỏ bám người, mới từ từ mở mắt ra.

"Hôm nay được nghỉ à?"

"Ừ"

"..."

"À, vâng!" Tôi mới chợt nhận ra, lấy tay che miệng mình, cười hì hì. "Em chưa quen."

"Thật là được nghỉ không đấy?" Chị nheo nheo mắt dò hỏi.

"Anh không tin em, thì tin ai hỏ?!"

"Tin em chắc chả mấy chốc là bán nhà."

Tôi bĩu môi, bắt đầu làm mặt phụng phịu cho người kia xem.

"Chả iu em."

Từ từ, hình như hơi quen quen, Ryujin đang cố nhớ xem là cái câu này chị đã từng thấy ở đâu.

"Anh chả thương em gì cạ" tôi làm giọng điệu hết sức, lại còn lố nữa chứ, nói xong tự ngại mà cúi rúc mặt vào trong lồng ngực người kia.

"Khiếp mầy ơi, quá sứcc" Chị cũng không chịu được, bật cười mà vỗ vỗ lên mông cái con người chỉ muốn chui xuống đất kia.

"Ứ!!! Trêu em" tôi bị ngại mà đỏ hết cả má, người cũng nóng hơn, cong cong môi nhìn chị.

Ryujin cười lăn lộn một hồi, thấy người nhỏ tuổi hơn chuẩn bị đứng lên vì dỗi mới giữ lại, cười nhiều đến độ chị phải quyệt nước mắt.

"Đáng yêu mà! Không thương em" Ryujin nhẹ nhàng hôn lên môi tôi cái chóc rồi nói tiếp. "Thì thương ai đây?"

Người kia nhìn âu yếm mà tay chạm nhẹ vuốt tóc cho, tôi ngoan ngoãn ngồi im, còn cúi đầu nhẹ xuống.

"Chị xinh đẹp."

"Ừ"

"Hôm nay mẹ em hỏi em và chị đấy."

Tay người kia bỗng khựng lại, tôi thấy Ryujin có vẻ không được tự nhiên lắm, xong rồi vẫn là ôn nhu trả lời.

"Ừm. Sau em trả lời như nào?"

"Em á" Tôi rướn lên hôn cằm chị, hơi lưỡng lự có nên nói câu trả lời mà bản thân đã nói và cho đó là 'ngầu' không.

"Thì... em bảo... là chúng mình 3white với nhau rồi..."

Lại là cái từ ấy à? Ryujin nghe lần trước mà đến bây giờ vẫn không hiểu, nhăn mặt suy nghĩ.

"Rốt cuộc là cái gì thế?" Người kia lập tức kéo ghế có bánh về phía bàn làm việc, gõ gõ trên máy tính, lướt xem được một lúc thì ngẩn ngơ cả người, thở dài.

"Shin Yuna, em...." tôi nhìn người kia đặt tay lên trán, bất lực nói rồi phì cười. Chớp chớp mắt, tôi vô can, ai bảo chị không biết.

"Thì chả đúng ạ?"

Tưởng tượng nếu như Ryujin vẫn là người nhà quê mà không biết cái cụm từ đầy tính giới trẻ này, thì bản thân có lỡ mà rơi vào tròng của con thỏ kia thì cũng chỉ trách mình mà thôi.

Kiểu, Yuna nhắn tin như này.

Chị xinh đẹp, anh thèm 3white không?

Là gì thế?

Kem choco, là kem choco.

Có.

Em sang nhà anh liền!

Úi giời ơi, càng nghĩ càng không thể chấp nhận được, mình không biết là bị vào tròng liền, Ryujin giãy nãy đẩy người kia ra. Miệng lẩm bẩm, mà nhìn người đối diện.

"Nhóc nói với mẹ thế sao? Chị lại không xử nữa thì..."

"Âyy ây " tôi giơ tay ra trước, cản cái con người đang cầm cái thước kẻ 20cm đang lăm le, bặm môi như muốn đánh mình tới nơi kia.

"Chị xinh đẹp, từ từ đã nào. Anh định đánh vào đâu?"

Ryujin nhìn tôi, ngơ ngác, thế cái này mà cũng phải phân vân thì có dở hơi quá không?

"Vào tay, em lại nghĩ cái gì đấy?!"

Thôi được, tôi im, tôi im chứ không chị kì thị mất.

Chìa bàn tay ra phía trước xòe thẳng ra đúng chuẩn, tôi nhắm mắt kêu.

"Em sẵn sàng rồi ạ!"

Ryujin nhìn thấy người kia hô khí thế, đường hoàng như khi điểm danh cho quân đội, không khỏi thấy buồn cười.

Tự nhiên thấy tay mình được cầm lên, tôi mở mắt thì thấy Ryujin nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mu bàn tay.

Nhìn người đối diện như hoàng tử ấy, tôi bất giác mỉm cười thật tươi. Tự hỏi bản thân người kia có thực không, mà sao lại đẹp đẽ như vậy... Người thường thì không thể đạt đến mức này đâu?

"Cô giáo mà cứ phạt như này thì học sinh yêu hết mất."

Ryujin phì cười, tiến tới ôm.

"Thực may, vì có mỗi một học sinh thích hôn chị thôi."

"Bây giờ có người nghiện hơn em rồi á"

"Dở quá, là ai thế?" Chị vờ ngạc nhiên, diễn quá đi thôi, tôi đánh nhẹ vào vai, sau lại xoa bóp.

"Con rể của bố em."

Chị chưa kịp nói, tôi lại chen ngang.

"À, là người yêu của bạn của Juhyun."

"Loạn quá, em không thể nói đơn giản hơn hả?" Chị nhăn nhó, có khi cái này còn khó hiểu hơn mấy cái chuyên đề toán sư phạm.

"Là anh."









2shin; youth loser 1997Where stories live. Discover now