Chương 13

790 84 3
                                    

Thời tiết tháng mười vẫn còn nóng nực, không hợp để đi chơi ngoài trời, hỏi Vân Thanh thì cậu đáp đi đâu cũng được, Bùi Tri Viễn bèn dẫn cậu đi viện bảo tàng.

Vân Thanh ít tri thức lẫn thiếu khiếu thẩm mỹ, nhưng điều đó không cản trở việc cậu cảm thấy Bùi Tri Viễn rất đỉnh, thiên văn địa lý cổ kim nội ngoại, không gì anh không biết, người lạ còn tụ tập lại dự thính anh giảng giải cho riêng cậu nghe, cậu ích kỷ kéo Bùi Tri Viễn chặt hơn.

Buổi trưa ăn thịt nướng Hàn Quốc, Bùi Tri Viễn phụ trách nướng cậu phụ trách ăn, thỉnh thoảng cậu cũng thấy xấu hổ, "Anh ăn đi, tôi nướng cho anh."

Bùi Tri Viễn nói, "Ăn đi."

Anh cuộn thịt nướng vào rau diếp đút vào miệng cậu.

Cơm nước xong Vân Thanh bắt đầu buồn ngủ, cậu ôm rịt cánh tay Bùi Tri Viễn lê bước theo chân anh, Bùi Tri Viễn buồn cười, "Đi về ngủ?"

Cậu xốc lại tinh thần, lắc đầu, "Anh nói muốn dẫn tôi đi xem phim mà."

"Lát nữa xem vẫn được."

Vân Thanh giơ tay tính toán, "Vậy chúng ta đi đi lại lại mất thêm tiền vé hai chuyến."

Đâu nghèo đến mức đó, Bùi Tri Viễn thầm nghĩ.

Lúc này một ít người quen bước tới, mọi người đều vừa ăn cơm xong, thấy Bùi Tri Viễn thì ngạc nhiên, "Bùi Tri Viễn, không ngờ mày ở đây đó! Đi chơi với nhau đi, bọn tao định chơi bài, đang lo thiếu người."

Chơi bài! Đôi mắt Vân Thanh sáng rỡ.

Nhưng cậu không có cơ hội đó, Bùi Tri Viễn vào cửa sắp xếp cho cậu xong xuôi, cậu ở trong nằm ngủ, mọi người ở ngoài chơi. Vân Thanh chợt hết muốn ngủ, Bùi Tri Viễn lặng im ấn cậu xuống lại, anh đứng bên giường, "Không buồn ngủ sao, hửm?"

Đương nhiên anh biết Vân Thanh muốn chơi bài, nhưng nhóm bạn đại học và nhóm bạn cấp ba khác nhau, bạn cấp ba đều là bạn cũ, sẽ cố ý để Vân Thanh thắng ít tiền, Bùi Tri Viễn muốn trả lại họ còn ra sức từ chối, "Tao thua em ấy mà, cho em ấy mua mấy đồ ăn vặt." Đại học không có tình bạn thế này.

"Vậy thì tôi ngủ." Vân Thanh ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn, chừa đôi mắt dõi theo anh đi ra ngoài.

Cách âm khách sạn rất tốt, Vân Thanh ngủ trong phòng gần như không nghe thấy tiếng mạt chược, cơn mệt mỏi xông lên, cậu vô thức thiếp đi.

Khi tỉnh lại có hai người đang ngồi trên ghế sô pha, không biết vào từ lúc nào, Bùi Tri Viễn đã nhắc trước có người đang ngủ nên mấy chị gái thì thầm nói chuyện với nhau. Vân Thanh không hứng thú với đề tài của phái nữ, vô tình nghe thấy tên Bùi Tri Viễn trong cuộc trò chuyện mới thở khẽ lại nghe lén.

"Gọi Vãn Tình tới chơi đi, bà nói Bùi Tri Viễn đang có ở đây, chắc chắn nó tới ngay."

"Nói rồi, cũng vì nói rồi nên giờ chưa tới, nó chạy về thay quần áo rồi. Bà nói xem, dù có trang điểm thì cánh đàn ông có nhận ra điểm khác biệt đâu."

"Chắc Bùi Tri Viễn sẽ nhận ra, trong nhóm con trai, mắt thẩm mỹ của Bùi Tri Viễn khá nhất."

"Cũng là người đẹp trai nhất phải không."

[ĐM/Hoàn] Đồng bệnh tương liênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora