VII

321 40 6
                                    

Lúc Jaehyun quay lại thì thấy hai ba người đang bu lại chỗ Doyoung, anh thì mặt mày nhăn nhó chườm đá. Cậu hốt hoảng chạy đến quỳ xuống hỏi anh có việc gì, tại sao chân lại sưng thế kia.

"Ban nãy thang máy đông quá nên anh định đi thang bộ, nhưng không biết là đang sửa chữa nên bị ngã. Chỉ trật chân một xíu thôi."

Jaehyun thở dài kéo một cái ghế lại ngồi cạnh anh. Cậu cầm lấy túi đá, nhẹ nhàng nhấc chân bị sưng của anh lên đặt lên tùi mình rồi chườm. Tay còn lại cũng xoa xoa cổ chân bị thương của anh. Doyoung nhìn mọi người đồng loạt ồ lên thì đỏ mặt, tay vươn ra kéo kéo áo Jaehyun.

"Hay em để anh tự làm, mọi người nhìn kìa."

"Em là nhân thú của anh mấy việc này đương nhiên phải để em làm rồi. Nếu anh không thích thì cứ coi như con trai chăm cho người ba già yếu đi."

Doyoung phồng má đánh lên tay Jaehyun.

"Này ai là người ba già yếu, anh còn khoẻ re đấy nhá. Tin không anh đứng giữa nhà nhảy 'We young' cho em xem."

"Được rồi, đội trưởng ơi, anh ấy bị như vậy liệu tôi có thể đưa anh ấy về nhà sớm không?"

"Haizz không còn cách nào, cậu đưa cậu ấy về đi. May giờ có cậu nếu không thằng bé chắc ngủ ở đây luôn quá."

Jaehyun cười rồi bế ngang Doyoung lên. Anh bị lời trêu chọc ban nãy làm đỏ mặt giờ thêm hành động này khiến cho mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Doyoung giấu mặt vào hai tay, cảm nhận thấy nhịp tim bắt đầu đập mạnh dần hơn cả lúc đuổi theo tội phạm nữa. Phải đến tận lúc được Jaehyun cài dây an toàn mới bỏ tay xuống nhìn cậu.

"Em biết lái xe?"

"Yên tâm em có từng lái qua rồi."

Doyoung nghe thế thì yên tâm ngả ghế ra ngồi nghỉ. Nhưng mà Jaehyun nói cậu từng lái qua chứ không có nghĩa là cậu lái giỏi...

"JUNG JAEHYUN ĐẰNG TRƯỚC CÓ CON MÈO KÌA! PHANH XE!!"

"Aah mẹ ơi con chưa muốn chết! Jung Jaehyun cái đó là chân ga!"

"Jaehyun em muốn chết thì chết một mình đi anh chưa muốn chết! Xi nhan xi nhan bên phải chứ không phải cần gạt nước!"

"JUNG JAEHYUN!"

Sau một hồi lái xe như đi chiến trận thì cả hai cũng đã tạm gọi là an toàn về đến nhà. Jaehyun nghiêng đầu lẩm bẩm sao xe lại khó lái đến thế, chắc chắn do xe cũ nên mới gặp trục trặc đến vậy. Cậu quay sang Doyoung hai tay anh vẫn nắm chặt lấy dây an toàn, mặt cắt không còn một giọt máu đầu cũng ngửa ra sau. Cậu giơ tay chọt chọt anh nhưng sau màn lái xe như đi chầu Diêm vương của Jaehyun thì ngay cả nửa cái hồn cũng chẳng còn ở lại với Doyoung.

"Em xin lỗi, doạ anh sợ rồi."

"Jaehyun này! Lần sau ta đi xe buýt hay tàu điện ngầm cũng được, đừng lái xe nữa."

Anh run rẩy cởi dây an toàn, chân tay mềm nhũn không mở nổi của xe. Jaehyun nhìn anh như thế chỉ xấu hổ chạy ra bế anh lên nhà chứ để anh ở lại trong xe thế này chắc chảy thành nước mất.

Đặt anh xuống ghế cậu chợt nhớ ra hình như ban nãy anh bảo bản thân bị ngã ở cầu thang thoát hiểm. Jaehyun quay sang quỳ trước mặt anh, ép anh đối mặt với mình.

[Jaedo] Lie Where stories live. Discover now