Tuyến đường số ba,

157 13 2
                                    

11,

Vì cuối năm các câu lạc bộ không mở cổng đăng ký tham gia, Ái Ly sau khi báo tin về bèn bảo Nhân Tuấn và Tại Hiền đợi đến đầu năm sau rồi cô sẽ lấy giúp giấy cho.

"Mình cứ nghĩ cậu sẽ đi sang âm nhạc?!"

Hắn nhún vai. "Đi với Tuấn Tuấn vui hơn."

Ái Ly như hiểu ra gì đó, chúm chím môi cười, nhanh chóng chào tạm biệt hai người họ, khoác tay Ninh Nghệ Trác đi đến canteen sau trường.

Nhân Tuấn vừa vẽ vừa đeo tai nghe nên không nghe thấy gì bên ngoài, trông thấy nụ cười kỳ lạ của cô bạn cùng bàn thì tò mò hỏi. "Có gì không?"

Tại Hiền không trả lời cậu, chỉ cầm tập tranh lên xem, trố mắt nhìn. "Cậu vẽ đây á? Đỉnh vậy."

"Tranh chì thôi mà." Mặc dù không có màu sắc, nhưng cách Nhân Tuấn vẽ chì gỗ trên giấy cực kỳ bắt mắt, không quá chi tiết nhưng vẫn có thể nhìn ra toàn bộ bức tranh trông thế nào, thậm chí có vài bức còn có thể tự tô màu trong tưởng tượng. Tại Hiền nhấc lên đối chiếu với cảnh sân trường hiện tại, nhìn cậu với vẻ thán phục. Trông thấy ánh mắt hắn sáng rực lên như vậy, cậu không khỏi nở nụ cười vui vẻ, xua tay phân trần. "Cái này vẽ cho qua giờ nên nét cứ nhảm nhí kiểu gì ấy, không được nghiêm túc đâu. Để lúc khác tôi vẽ bức nữa cho chỉn chu hơn, nhìn còn đã hơn thế này nhiều."

Hắn ngoan ngoãn đưa trả tờ giấy cho Nhân Tuấn, chống cằm lên mu bàn tay đặt trên thành ghế đá, nghiêng đầu nhìn cậu híp mắt cười. "Nhưng mà cậu giỏi thật đấy. Tổ trưởng của bọn mình giỏi ghê luôn."

Nhân Tuấn ném cho Tại Hiền một cái lườm, nhưng trong lồng ngực như đã vươn một nhành cây non nho nhỏ ngọt ngào. "Có phải lúc học hành đâu, khen gì khen quài?"

Cuối năm học, tiền quỹ còn dư được cô giáo lấy ra tổ chức liên hoan lớp. Vì đã có nhà trường đầu tư mấy phần khoai tây gà rán và bánh kẹp các kiểu, cô chủ nhiệm cũng chỉ cho mua thêm nước ngọt và kẹo đơn giản cùng vài món đồ trang trí lớp. Đến ngày ăn liên hoan, bọn lớp khác đi ngang cứ trầm trồ bóng bay với ruy băng của lớp 10A1 mãi, có đứa còn lắc lắc cổ áo lớp trưởng gào lên bảo mày đi mà học tập lớp người ta đi kìa.

Tại Hiền lúc ăn gà rán bưng hẳn lên bàn trên ngồi cạnh Nhân Tuấn. Ái Ly đã sang chỗ Nghệ Trác ngồi, mấy bạn khác cũng tản ra tụm vào các dãy bên kia, thành ra chỗ dãy đầu chỉ có hai người họ cùng đám con trai kéo xuống cuối dãy nghịch ngợm với nhau ở đấy.

Nhân Tuấn nghe hắn kể về dự định mùa hè của mình cũng hưởng ứng bằng mấy câu hỏi. Năm nay cả hai đứa trẻ đều về quê thăm ông bà, để hè năm sau bắt đầu học ôn thi cuối cấp rồi không còn nhiều thời gian đi nữa. Tại Hiền hứa sẽ đem đặc sản dưới ấy lên, còn bảo chỗ Nhân Tuấn có gì ngon thì đem sang cho hắn ăn cùng. Nhân Tuấn hớn hở đồng ý, còn huyên thuyên thêm một lúc lâu.

Hôm nay ăn tiệc xong ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ hè luôn. Hai đứa nhỏ trao đổi số điện thoại và tài khoản cá nhân, lúc cuối giờ ăn uống dọn dẹp sạch sẽ đâu ra đó rồi còn đi rửa tay lấy xe chung, vừa lái vừa nói thêm mấy câu nữa trong suốt đoạn đường dài đến ngã rẽ mới quyến luyến dừng cuộc trò chuyện. Nhân Tuấn đứng dừng đèn đỏ, vẫy tay theo Tại Hiền đang tập trung đạp xe qua đường để rẽ bên trái.

jayren | longfic | chuyến tàu mang số hiệu 1423.Where stories live. Discover now