Chương 36: Cháo

3.5K 189 20
                                    

Để hóa giải mình khỏi tình huống ngại ngùng vừa rồi, Trì Minh Nghiêu tự châm cho mình một điếu thuốc, vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ hút hết hơi này đến hơi khác.

Lý Dương Kiêu vừa ngồi dậy liền nhìn thấy Trì Minh Nghiêu đang cởi trần trước mắt mình. Trong chốc lát y liền tỉnh táo, thần kinh não bộ cũng nhanh chóng căng chặt: Làm sao lúc nãy y lại không nghĩ đến lần này Trì Minh Nghiêu về nhà mình với động cơ không đơn thuần chứ!

Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt, trong đầu nhanh chóng nhẩm tính lại số dư trong tài khoản ngân hàng của mình rồi ỉu xìu: Trước khi được thanh toán khoản thù lao còn lại của bộ phim này, về cơ bản là y không có đủ 20 vạn để trả cho Trì Minh Nghiêu.

Lý Dương Kiêu nhìn theo đường nét cơ bắp trên lưng Trì Minh Nghiêu, suy nghĩ trong đầu ào ào như vũ bão: Giây trước vừa muốn kiếm cớ lấp liếm, giây sau lại muốn thôi thì dứt khoát làm luôn đi, dù gì cũng là lần cuối cùng rồi. Tuy dạ dày hơi khó chịu, tình huống và bầu không khí trước mắt cũng không đúng lắm, nhưng bản thân việc làm tình đã đem đến khoái cảm đủ khiến cho người ta chìm đắm trong đó rồi.

Vậy chi bằng... Cứ gạt mọi suy xét đi, không nghĩ đến chuyện khác nữa, hưởng thụ trọn vẹn một lần thôi. Dù gì cái mạng này của y cũng là do Trì Minh Nghiêu nhặt về giúp, nếu không chưa biết chừng đã lượn được một vòng ở cái quỷ môn quan nào đó rồi.

Nhưng sự buồn bã lại lờ mờ trào lên trong y, đến chính bản thân y cũng không nói rõ được tại sao lại cảm thấy buồn. Dưới sự ảnh hưởng của thần kinh căng thẳng, y đã không còn tinh lực để tìm tòi hay nghiên cứu những loại cảm xúc tràn ra trong mấy phút vừa qua.

Y chỉ dịch người, tựa lên đầu giường, nhìn phía sau lưng của Trì Minh Nghiêu, tỏ vè hờ hững hỏi hắn: "Bây giờ muốn làm không?"

Động tác hút thuốc của Trì Minh Nghiêu hơi ngưng lại: "Hả?"

"Tôi đang bảo là, nếu bây giờ anh có muốn làm... Thì tôi cũng không vấn đề."

"......"

Một mảnh im lặng.

Lý Dương Kiêu hệt như đang đợi lăng trì, thấp thỏm lo âu nhìn phía sau lưng Trì Minh Nghiêu. Cơ thể trước mắt đem lại cảm giác trẻ trung mà lại cực kỳ mạnh mẽ, khiến y có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế bức người cùng với... Cảm giác đau đớn.

Y chứng kiến động tác hút thuốc của Trì Minh Nghiêu khựng lại, vài giây sau, hắn mới vươn tay lấy cái gạt tàn ở đầu giường, gẩy gẩy, sau đó dụi tắt điếu thuốc còn một nửa.

Trái tim Lý Dương Kiêu vọt lên tận cổ họng, kinh hồn táng đảm đợi Trì Minh Nghiêu quay người.

Trì Minh Nghiêu xoay mình lại, mặt không cảm xúc nhìn Lý Dương Kiêu, sau đó đến gần hơn, ghé mặt đến rất sát chỗ của Lý Dương Kiêu, hắn khẽ hỏi: "Cậu muốn làm thế nào?"

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần nhau, khiến Lý Dương Kiêu cảm nhận được cả hơi thở của Trì Minh Nghiêu phả lên mặt mình. Y hơi tránh mặt qua hướng khác, chung quy vẫn muốn thoát khỏi cảm giác áp bức này.

"Lấy ân báo oán hả Lý Dương Kiêu." Trì Minh Nghiêu nhìn y chằm chằm, bật cười: "Vậy nên bây giờ trong mắt cậu tôi là một con ngựa giống có thể động dục bất cứ lúc nào à?"

[ĐM/Hoàn] Tông Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ