Dạo gần đây do có nhiều deadline cùng một lúc nên Eunji bận bịu đến nổi chẳng có thời gian để ý chuyện gì nữa. Nhỏ chẳng còn thời gian xem tin tức của BTS hay Soobin mà cứ lao đầu vào chạy deadline quên đêm ngày. Sáng nay nhỏ lên công ty nơi đang làm thêm để tham gia cùng mọi người quay quảng cáo. Eunji cũng chỉ đi theo học hỏi thôi chứ cũng không làm gì nhiều nên nhỏ không xem trước hôm nay sẽ quay những nhân vật nào mà giành ưu tiên cho đống deadline của mình. Lúc người đó bước vào. Eunji đứng ngây ra vì quá đỗi bất ngờ. Là Soobin. Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy nhỏ.
Dạo này Eunji không xem tin tức nên không biết rằng Soobin sẽ về nước và tham gia các giải đấu trong nước. Hôm nay anh đến để quay quảng cáo theo hợp đồng đã ký trước đó. Eunji cứ ngỡ mình đang mơ, nhỏ cố gắng điều khiển cảm xúc để ngăn bản thân không được khóc. Ban nãy chỉ trong một phút đầu vừa nhìn thấy anh, nhỏ đã suýt không ngăn được mình mà chạy đến ôm lấy anh.
Soobin cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Eunji. Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng quên em đi từng ngày nhưng chẳng có lúc nào em rời khỏi tâm trí anh. Anh đã cố không liên lạc với em vì sợ rằng chỉ cần nghe tiếng của em thôi thì anh sẽ không nhịn được mà bỏ tất cả để trở về, lại tiếp tục làm em vướng bận. 5 năm qua thật lòng anh cũng đã có những lúc vui vẻ vì tìm được con đường mà anh muốn đi nhưng mỗi khi thi đấu xong, rời khỏi những tiếng reo hò cỗ vũ và ánh đèn sáng rực chiếu rọi lên người anh, anh lại nghĩ về em, luôn tự hỏi dáng vẻ của em bây giờ thế nào, liệu em sống có tốt không, liệu em đã...hạnh phúc bên người mà em yêu chưa. Thật buồn cười khi anh ra đi để tìm những thứ khác và để lại em thì đến khi có được tất cả mọi thứ rồi anh mới nhận ra em chính là tất cả những gì anh cần.
5 năm qua, Eunji cũng đã lớn lên nhiều. Nhỏ cao hơn một chút, có vẻ hơi gầy hơn xưa một chút nhưng lại ngày càng xinh đẹp hơn. Mái tóc dài ngày xưa, nhỏ đã cắt lên ngắn ngang vai. Dáng vẻ Eunji bây giờ có chút gì đó thật mới lạ đối với Soobin nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, cảm giác vẫn thân thuộc tựa 5 năm trước. Khi họ nhìn vào mắt nhau, Eunji thấy mình như trở về là cô nữ sinh 17 tuổi ngày nào, Soobin thì lại nhìn thấy bản thân của năm 22 tuổi đầy những cảm xúc kìm nén sâu trong lòng.
Nhưng rồi cả 2 lại lặp tức trở về với hiện tại, anh bước vào trường quay và bắt đầu công việc. Eunji lặng lẽ một góc đứng nhìn về phía anh. Anh hình như gầy hơn xưa nhiều lắm, chẳng biết anh có ăn uống đủ bữa không, những năm qua anh đã sống thế nào nhỉ? Liệu có gặp được người con gái nào chưa? Cô ấy có yêu em như em yêu anh không? Cứ nghĩ khi nhìn thấy anh rồi, cô có thể lao đến ôm chặt lấy anh, khóc lóc và trách anh tại sao không liên lạc gì với cô cả, tại sao hứa nếu cô thi đậu đại học sẽ dẫn cô đi concert, sẽ trở thành tiền bối của cô, sẽ không cắt đứt quan hệ với cô, không làm cô tổn thương nhưng anh chẳng hề giữ lời như vậy. Nhưng rồi Eunji lại chẳng thể làm gì cả, tình thế này không cho phép nhỏ để lộ quá nhiều cảm xúc của mình. Eunji đã học được một việc khi trở thành người lớn, rằng việc công việc riêng phải biết phân biệt rạch ròi, không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, phải biết khi nào thì biểu hiện cảm xúc như thế nào là thích hợp.
Sau khi buổi quay hình kết thúc, Eunji chưa kịp nhận thức ra thì Soobin đã đi đến kéo nhỏ đi. Anh dẫn Eunji đến một góc hành lang vắng của tòa nhà rồi ôm chặt nhỏ vào lòng. Eunji giật mình vì bất ngờ, hai má đỏ lựng như quả đào chín, tim nhỏ đập rộn ràng. Cảm giác rung động này, suốt 5 năm qua, Eunji chưa bao giờ có lại.

YOU ARE READING
| Soobin | 17 - 22
FanfictionAnh thích sự vô tư, hồn nhiên, trẻ con của em, thứ mà anh đã đánh mất từ rất lâu. Bởi vì anh đã trở thành người lớn rồi. Em thích dáng vẻ trưởng thành, chín chắn và người lớn của anh, thứ mà em vẫn chưa có được. Bởi vì em vẫn còn là một đứa trẻ con...