4. Lời đồng ý không tự nguyện

521 88 95
                                    

Hơi ngoài dự đoán, Park Jimin vẫn không chịu tham gia team của chúa tể mặt đất. Điều này làm lòng tự tôn của lão đại Jooan bị tổn thương nghiêm trọng.

"Em thật sự không muốn biết sự thật về ba mẹ mình à?"

"Chuyện nhà tôi liên quan gì đến anh à? Tôi có mượn anh điều tra giùm không? Anh là lão đại sao không lo công việc của mình, cứ suốt ngày đi theo tôi làm gì?"

"Tôi đang thuyết phục em."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì bữa có đứa nào nói tôi không nên quá tự cao vì bên cạnh anh còn có nhiều mèo chân dài hơn mà?"

"Tuy chân em ngắn nhưng em có sức hút."

Súng lên nòng. Park Jimin trong một khắc giật lấy súng trong túi quần Kim Taehyung rồi chĩa vào đầu hắn.

"Trên đời này tôi ghét nhất ai dám nói gì về chiều cao của tôi."

"Nếu tôi vẫn tiếp tục nói, em có dám bắn không?"

"Sao lại không dám?"

"Em làm vậy không công bằng. Giờ trong người em có tới 2 cây súng trong khi tôi chỉ còn có một cây bên dưới thôi."

"Tên vô liêm sỉ!"

Park Jimin cứ thế mà nổi giận bóp cò. Tiếc là súng không có đạn.

"Anh mang theo súng nhưng lại không lắp đạn thì mang theo làm gì chứ?"

"Phòng trường hợp có người cướp súng rồi uy hiếp tôi như em."

Park Jimin thô lỗ ném cái thứ nguy hiểm trong tay vào người hắn, hắn chộp lấy rất thuần thục. Khi em vừa quay mặt đi liền nghe tiếng lắp đạn, Park Jimin hốt hoảng quay đầu lại lập tức tiếp nhập một nòng súng đang chĩa vào đầu mình.

"Mềm mỏng không được thì tôi buộc phải dùng cách này. Một là em theo tôi, em muốn gì tôi cũng cho em. Hai là bỏ mạng ở đây.. Park Jimin?"

Hắn cau mày nhìn em đang cầm tay hắn còn với ra đằng sau lên nòng, nhìn hắn với một ánh mắt như muốn nói "thách mày động vào bố mày đấy".

"Sao? Bắn đi."

"Em đang hù dọa một lão đại hắc bang đấy."

"Biết rồi, bắn lẹ đi."

Park Jimin nhắm mắt lại như thể em đang chuẩn bị tận hưởng một cái gì đó thoải mái lắm vậy. Chẳng lẽ chỉ vì không được đi học nữa mà khiến em chán sống đến mức này à.

Đoàng.

Một phát súng vang lên.

"Lão đại, bách phát bách trúng. Park Jimin đã chết rồi ạ."

Nghe tới đây, Kim Taehyung đánh ánh mắt sang tên đàn em núp sau chậu cây với một cái nhìn lạnh lẽo.

"À... Em tiếp nhận sai thông tin ạ."

Park Jimin mở trố mắt nhìn. Bên cạnh hắn có nhiều tên đàn em thú vị quá nhỉ? Em quay ra phía sau liền thấy một tên mặc đồ đen kín mít đang bị tên đàn em lúc nãy bịt miệng bằng một chiếc khăn tẩm thuốc. Bên vai trái của hắn là một vết thương do đạn, vùng vẫy một hồi liền ngất đi.

Nhưng cái làm em để ý hơn cả là lúc hắn bị kéo đi đã bị rớt ra một cây búa lớn. Tưởng tượng như cây búa đó mà đập vào đầu chỉ có nước chấn thương sọ não. Không chết thì cũng dị tật suốt đời. Park Jimin thoáng rùng mình.

"Suốt ngày phải sống với những mối nguy hiểm rình rập như vậy, chắc anh mệt lắm nhỉ?"

"Nhưng tên lúc nãy có phải nhắm vào tôi đâu?"

"?"

Park Jimin nhướn mày trước cái sự thản nhiên của hắn.

"Rõ ràng là nhắm vào em cơ mà?"

"Tôi thì có thù với ai mà lại nhắm vào tôi?"

"Em ngông cuồng như vậy, tôi cũng sắp có thù với em luôn rồi chứ nói gì người khác."

"Nghiêm túc."

"Lee Jiahn."

"Lee Jiahn? Cô ta muốn giết tôi á?"

Park Jimin như không tin vào tai mình. Con tiện tì đó bị rạch mặt chưa sợ, đuổi em đi khỏi trường, còn chặn mọi cơ hội học tập của em. Em chưa rạch mặt cả họ nhà nó, ả lại dám tìm người mưu sát em.

"Cô ta dám làm chuyện như vậy sao?"

"Xem ra em vẫn còn ngây thơ lắm. Những đứa xem mình là cái rốn của vũ trụ có thể làm nhiều thứ để chứng minh quyền lực của mình hơn là em nghĩ đấy."

Kim Taehyung nói một câu rất điềm nhiên rồi quay lưng đi. Bằng một sức hút nào đó mà em quyết định chạy theo hắn.

"Anh nói xem có phải tính mạng của tôi sẽ bị đe dọa nhiều hơn nếu còn nhởn nhơ như vậy hay không?"

"Tôi tưởng em không sợ chết?"

"Không sợ. Nhưng chết trong tay con ả kia thì không cam tâm."

"Vậy chết trong tay tôi?"

"Ít nhất anh cũng là lão đại, tôi có chết trong tay anh cũng vinh quang lắm."

Kim Taehyung khẽ cười vì câu nói kia. Được khen đúng là mát lòng mát dạ. Kim cao cao tại thượng như hắn không bao giờ bỏ lỡ những lời khen như thế, tuy theo người nói mà chất lọc có nên nghe hay không.

"Vì sự biết điều của em, tôi cho em cơ hội cuối. Ý em thế nào?"

"Tôi đồng ý."

"Nghe như đồng ý lời cầu hôn ấy nhỉ?"

Hắn cười một cái cợt nhả. Park Jimin khinh bỉ phỉ nhổ.

"Ảo tưởng. Nể tình anh cứu tôi một mạng, tôi đồng ý với anh."

"Chậc chậc. Vậy là kết hôn theo kiểu hợp đồng rồi, nghe không tự nguyện gì cả."

"Anh im đi được rồi."

Kim Taehyung hờ hững nhún vai. Hắn hiện tại rất đắc ý vì hắn cảm thấy không có ai là chối bỏ được lời mời gọi của hắn, hắn chưa từng thất bại trong việc này.

"Tôi có điều kiện đầu tiên."

"Nói."

"Tôi vẫn muốn tiếp tục đi học."

"Tại sao chứ? Em sắp tới sẽ được đào tạo như sát thủ, tốn thời gian vào mấy việc đó làm gì?"

"Zeha không phải vừa làm sát thủ vừa đi học đấy sao?"

"Vì cậu ta giỏi."

"Tôi cũng giỏi."

Hắn dừng lại quay sang nhìn em. Ý chí trong mắt rất rực lửa nha. Được rồi công nhận cho em nhỏ nó vui.

"Được, tôi đồng ý với em."

---

Fic nào cũng trải qua mụt giai đoạn flop cùng cực, nên mấy người cũng chửn bị tinh thần trải qua một giai đoạn ngủ đông của auth nhé☺

#chêm

[Vmin] Lỡ yêu một thằng khốn nạn!! Where stories live. Discover now