Chương 51: Trừng phạt- Thịt chậu của tộc người cá (1)

15.3K 150 0
                                    


"Cha" Vương tử cung kính hành lễ: "Người triệu con tới có chuyện gì sao?""Về việc người cá con mang về gần đây." Quốc vương chậm rãi mở miệng: "Ta nghe có người nói, hình như con rất trầm mê hắn!"

"Con..." Vương tử bắt đầu thấp thỏm bất an.

"Chắc là con biết, ta không thể nào để con cưới một người cá nam. Cho dù là tình nhân cũng không được, con sa vào quá sâu." Ánh mắt của quốc vương rất sắc bén: "Nể tình hắn đã cứu ngươi một lần, ta có thể cho hắn một con đường sống."

"Cha!"

"Louise đã đi giải quyết, hắn sẽ trở về đại dương, đây là con đường tốt nhất của hắn!" Giọng của quốc vương đề cao một chút: "Con nên biết cân nhắc lợi hại, con trai của ta."

"...Vâng" Vương tử không cam lòng ngậm miệng, biết tính cách của cha cậu, nếu tiếp tục tranh cãi, Lục Sơ cũng chỉ có con đường chết.

Bên kia.

"Cô Louise, làm như vậy không tốt lắm đâu?" Ma pháp sư tuổi già sức yếu lộ vẻ khó xử.

"Hừ, tôi nói ông biết, chuyện này ông làm thì làm, không làm cũng phải làm!" Louise ngang ngược nói: "Hơn nữa nếu có người thứ ba biết

được, chắc chắn là do ông nói ra, đến lúc đó tôi cũng sẽ không buông tha cho ông!"

Ma pháp sư hơi run rẩy, đành phải đeo lên một công cụ phong ấn ma lực cho Lục Sơ đang chìm vào giấc ngủ, đến trạng thái tinh thần cũng sẽ kém rất nhiều, thả anh về đại dương như vậy, không bao lâu sẽ bị những sinh vật mạnh hơn ăn mất.

Mệnh lệnh của quốc vương không phải như thế, nhưng cô Louise có rất nhiều cách khiến ông ta không thể sống yên ổn ở đế đô, ông ta cũng chỉ có thể làm theo.

Louise nhìn mấy binh lính nâng Lục Sơ lên một con thuyền, cũng dặn dò bọn thuỷ thủ thả người cá này xuống giữa biển, không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, nếu chỉ đơn giản thả đi, ai biết được người cá này còn mặt dày mày dạn mà trở về hay không? Cô sẽ không lưu lại bất kì tai hoạ ngầm nào đâu!

Lúc Lục Sơ tỉnh lại, anh phát hiện mình ở giữa một cái đại sảnh, hơn nữa bị trói chặt.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh, đồ đê tiện không biết xấu hổ!" Một người cá anh chưa từng gặp dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh.

"Được, nếu hắn đã tỉnh thì bắt đầu thẩm phán đi!" Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Lục Sơ nhìn kỹ một chút, nhận ra đây là một nơi giống như toà án, không ít người cá ở phía sau cách anh rất xa đang nhìn lại đây, hai bên của anh là hai hàng người cá giống đực mặc áo giáp, cầm binh khí, phía trước là một người cá đội vương miện.

"Vệ sĩ cung đình Lục Sơ, không những lén đưa công chúa ra khỏi cung, còn tự mình rời khỏi hải vực, tư thông loài người! Còn mang nghiệt chủng của loài người!" Người cá vẻ mặt nghiêm túc mở miệng quở trách một chuỗi hành vi phạm tội của Lục Sơ, dẫn tới dân chúng vây xem rất oán giận.

"Bình thường nhìn không ra, không ngờ rằng hắn hạ tiện như vậy!"

"Đúng vậy, mùi vị tinh dịch trên người hắn cũng sắp huân chết người khác rồi!"

"Không biết xấu hổ, loài người chính là kẻ địch của chúng ta!"

"Vậy mà còn bị loài người đeo lên công cụ phong ấn ma lực ném vào trong biển! Thật vô dụng!"

Lục Sơ không thèm quan tâm những lời nói mang theo nhục mạ ác ý đó, anh lúc nào cũng nhớ rõ cái này chẳng qua là trò chơi, ai lại tức giận với một NPC trong trò chơi chứ? Nhưng theo như lời vua người cá, mang thai thật sự khiến anh hơi kinh ngạc, tuy rằng anh thích bị thao, nhưng dù sao cũng là đàn ông, không thể mang bụng to sinh con, huống chi bây giờ anh còn không phải con người.

"...Xem xét đủ loại hành vi phạm tội của cậu, hình phạt dành cho cậu là trở thành thịt chậu công cộng của tộc người cá, làm thể dịch cao quý của tộc người cá rửa sạch sự dơ bẩn của cậu!" Lúc Lục Sơ sững sờ, vua người cá đã tuyên bố xong hành vi phạm tội của anh, cũng đưa ra trừng phạt.

"Đúng! Không sai! Chỉ có trừng phạt như vậy mới có thể rửa sạch tội ác của hắn!"

"Thao chết kỹ nữ thiếu thao kia!"

Sau khi vua người cá tuyên bố nội dung trừng phạt, các người cá bắt đầu sôi nổi lên, hận không thể ngay lập tức xông tới.

Thời gian vào lúc này đột nhiên ngừng lại, bởi vì Lục Sơ gọi phục vụ khách hàng.

"Xin hỏi bạn có yêu cầu gì sao?" Tiếng máy móc vang lên.

"Tôi muốn nói, hình như tôi..." Lục Sơ rối rắm nói: "Mang thai..."

"Đúng vậy, tộc người cá cho dù là nam hay nữ đều có thể sinh con đẻ cái. Đương nhiên, bạn ở trong trò chơi lần này nhiều nhất là nửa tháng, không đợi được nó sinh ra." Tiếng máy móc nói: "Nếu bạn không thích giả thiết này, chúng tôi có thể sửa đổi..."

"Không cần." Lục Sơ cắt lời: "Như vậy là được. Tôi không sao, cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, cảm ơn bạn đã tin dùng trò chơi, nếu có yêu cầu có thể tiếp tục gọi phục vụ khách hàng. Tạm biệt, chúc bạn chơi vui vẻ." Máy móc vừa nói xong liền biến mất, cảnh tượng xung quanh cũng dần khôi phục.

"Được rồi, vệ binh, bây giờ có thể thực hiện trừng phạt." Vua người cá nói: "Đưa hắn đến trên quảng trường đi!"

"Vâng!" Hai vệ binh nói xong liền một trái một phải kéo Lục Sơ lên, mang theo anh đi ra phía ngoài.

Thịt chậu sao? Lục Sơ lộ ra một nụ cười. Ở trên biển mấy ngày, những thuỷ thủ đó đều là tuân lệnh của quốc vương, không có một ai dám động tay động chân với anh, ngoại trừ đưa cơm thậm chí đều cách anh khá xa, cho dù bị phong ấn ma lực, nhưng hậu huyệt quen bị dương vật lớn cắm bắn vào trong vẫn vô cùng khó chịu, bây giờ cuối cùng cũng có thể vui sướng ăn.

"Nhìn kìa! Hắn còn cười nữa!

"Xem ra là chờ không kịp muốn bị thao!"

"Chờ dương vật lớn của ca ca đến đút no ngươi!"

"Đội trưởng đội vệ binh địa vị cao? Rất nhanh cũng chỉ còn là một cái thịt châu chỉ biết mở rộng hai chân thôi!"

Người cá kích động đi theo vệ binh và Lục Sơ cùng đi đến quảng trường.

Anh vẫn cứ duy trì hình người, có thể là đám vệ binh cảm thấy như vậy tiện hơn một chút. Hai vệ binh bày xong tư thế cho Lục Sơ, đeo lên một cái gông xiềng kỳ quái, gông xiềng này

làm Lục Sơ chỉ có thể duy trì tư thế quỳ bò, tuỳ tiện lộ ra hậu huyệt màu đỏ tươi của anh, một thẻ bài bị treo ở bên cạnh, mặt trên viết một vạn. Đó là một thẻ bài làm từ ma pháp, mỗi lần Lục Sơ phục vụ một người cá, con số bên trên sẽ giảm bớt một, đến khi biến thành 0, gông xiềng mới có thể tự động mở ra.

"Hưởng thụ thật tốt nhé, đội trưởng!" Một vệ binh nhéo mông Lục Sơ: "A, đúng rồi, tôi đã quên mất anh không còn là đội trưởng nữa." 

[21+] GIẤC MỘNG THÀNH SỰ THẬT 2.0 ( RAPE, NP, CAO H)Where stories live. Discover now