48: Đồng Hành

1.2K 64 7
                                    

Diệu Văn là đứa trẻ đáng yêu, tôi chắc thế.

Bằng chứng là em sẽ là đứa đầu tiên được thả về phòng khi Đinh nhi tức giận. Mã ca thương em út nhất nhà luôn nè, luôn che chở cho em. Hạ nhi thì khỏi chê, tuy hay chọc ghẹo nhưng vẫn thương em, an ủi lúc em buồn. Á Hiên, người thanh niên hạnh phúc nhất của TNT chẳng phải sao?? Ngày nào cậu ấy cũng cùng Văn Văn chung chăn chung giường còn ôm em ấy. Tường ca thì sướng rồi, lúc nào cũng được nghe Diệu Văn gọi ca ca, và luôn chăm cho sức khỏe của em.

Cá nhân tôi, thật buồn khi chẳng bao giờ tôi thấy mình làm được gì cho em. Cậu bé đáng yêu của tôi được mọi người yêu mến, tôi vui nhưng tôi ghen tị. Tôi sợ rồi mai đây tôi mất đi tư cách đứng cạnh em trừ là người anh cùng nhóm, tôi sợ mình ảnh hưởng tương lai của em.

Với tâm thế tự ti này tôi đã tránh mặt em hơn 1 tuần rồi, chỉ dám lén lút nhìn em luyện tập, vui đùa.

Yêu em là điều tôi không muốn nhưng quên em là điều tôi muốn nhưng không làm được.

Ngày...tháng...năm 2020.

Trương Chân Nguyên

" Em thật sự viết như vậy à??", Mã Gia Kỳ nhíu mày ngồi nghe Đinh Trình Hâm đọc mảnh nhật ký bị xé của Trương Chân Nguyên.

" Ngốc!! Em bị gì vậy!! Bọn anh giống kiểu chuyên cướp người lắm hả?? Sao lúc nào em cũng bi thương vậy hả?'', Trình Hâm gõ vào đầu Chân Nguyên một cái rõ đau rồi mắng.

" Em yêu em ấy...Em cần em ấy! Nhưng em không muốn em nhỏ nghĩ sai về em!"

" Trương ca, chưa bao giờ tụi em cho rằng anh làm điều gì sai lầm cả, và Văn Văn cũng thế, em ấy thương anh, chỉ vì suy nghĩ nông nỗi này của anh mà em ấy luôn trách mình mỗi đêm", Á Hiên lặng lẽ nắm tay anh an ủi.

" Nhờ hồng phúc của em mà tới tay của ẻm tận 1 tuần anh còn chưa được chạm vào", Mã Gia Kỳ liếc tên ngốc Nguyên Nguyên, não bổ là bệnh nên chữa.

Sau cuộc trò chuyện trên với sự khuyên nhủ của Á Hiên cũng như sự uy hiếp của Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên mang theo tâm thế thoải mái đi tìm Diệu Văn.

Cạch

Diệu Văn nằm gọn trên giường, áo ngủ do lăn lộn vô tình lộ ra vùng bụng trắng trẻo, đôi chân dài co nằm trong tấm chăn, tấm rèm cửa sáng sớm đã bị Hạ Tuấn Lâm kéo ra, ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh tú của em, như một thiên thần nhỏ đang say giấc khiến Chân Nguyên ngẩn người.

" Nà ní!! Trương Chân Nguyên anh còn không mau đi...đi..", Nghiêm Hạo Tường định nhắc nhở anh nhưng bị tiên cảnh làm cho đơ cứng, vội vã quay người chặn cửa không cho họ Hạ nhiều chuyện muốn xông vào, trước đó còn nháy mắt với anh trai 'Tạm thời em đánh lạc hướng cho anh, lo mà làm hoà với em nó đi'

" Văn nhi"

"...ha..."

Lưu Diệu Văn mơ hồ nghe tiếng anh, tay không tự chủ quơ lung tung lỡ chạm phải cạnh bàn, Trương Chân Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ khẽ xoa, anh sợ em đau.

" Ưm..Trương ca? Anh đi đâu vậy?"

" Đi tỏ tình với em"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác mất tận năm phút quý giá của cuộc đời để load kịp thông tin, sau đó lại làm một hành động mà Trương Chân Nguyên cho là khó hiểu, em tự gõ vào đầu mình lẩm bẩm gì đó rồi chui lại vào chăn...ừ em nó ngủ tiếp các bác ạ.

Lưu Văn thật sự là đoàn sủng a~~Where stories live. Discover now