Chương 8: Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp khác

175 18 4
                                    

Asahi khoác lên người bộ vest đen, tay đeo chiếc nhẫn mà Jaehyuk tặng cậu. Lái xe chiếc xe màu đen của mình lên tang lễ của anh. Xung quanh yên tĩnh, có tiếng khóc sụt sịt của những người phụ nữ. Trên di ảnh, là một chàng trai chừng 27 tuổi với nụ cười hiền hòa, dịu nhẹ. Ngày anh đi, thật sự không chút muộn phiền, rất thanh thản. Sau khi hoàn thành xong các lễ nghi, Asahi đến bên cạnh mẹ của Jaehyuk, lễ phép cúi đầu chào bà, rồi nói.

"Cháu chào bác, cháu là Asahi, bạn của Jaehyuk."

"Chào cháu.", Mẹ Jaehyuk nói.

"Jaehyuk, cậu ấy không nói với gia đình về bệnh tình của cậu ấy sao?"

"Thằng bé dọn ra ngoài tự lập từ lúc vừa vào đại học, kể từ đó thằng bé không nói gì về cuộc sống cá nhân của nó, dù có bệnh cũng không nói, chỉ âm thầm chịu đừng mà thôi."

"Thì ra là vậy."

"Nhưng mà, cháu và Jaehyuk quen nhau khi nào?"

"Vào năm hai đại học ạ! Cậu ấy giúp cháu giải quyết một số rắc rối nên thân nhau từ đó."

"Cháu có biết gì về bệnh tình của Jaehyuk không?"

"Không ạ! Cậu ấy không nói với cháu cả."

Trò chuyện một lúc, Asahi xin phép được ra về trước. Cậu quay về căn nhà nhỏ của mình, lục tìm trong quyển album ảnh đặt trên giá sách. Lật từng trang, những bức ảnh hai người chụp cùng nhau hiện lên trước mắt Asahi, nước mắt cậu chợt lăn dài trên má. Nếu ngày đó anh chấp nhận phẫu thuật, có lẽ bây giờ cả hai đã có thể gặp nhau, dù là quên hết đi những chuyện đã từng xảy ra đi chăng nữa cũng không sao, vẫn có thể bắt đầu lại từ đâu nhưng bây giờ anh đã không còn ở đây nữa, cậu phải làm sao đây?

"Jaehyuk à, tại sao lúc đó cậu không tiếp nhận điều trị chứ? Nếu cậu đồng ý, mình có thể giúp cậu, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ, chỉ còn một mình mình ở lại thế gian này... mình phải làm sao đây? Cậu biết mình rất nhút nhát, không thể một mình đối diện với những kẻ mạnh hơn, không có cậu mình biết phải thế nào đây?"

Asahi khóc nấc lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cậu ôm chặt quyển album vào lòng, lòng cậu lại đau rồi. Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác của Jaehyuk lúc đó, thật sự rất đau. Bất chợt Asahi cảm nhận lồng ngực mình đau nhói, nơi ngực áo có gì đó nhô ra, một cánh hoa màu xanh lam lộ ra từ chỗ hở giữa hai cúc áo của chiếc sơ mi cậu đang mặc. Là hoa lưu ly. Hoa lưu ly là loài hoa mang màu xanh lam tuyệt đẹp, đồng thời nó cũng mang biểu tượng lâu dài về nỗi nhớ.

"Lưu ly sao? Nó mọc ra từ chính cơ thể mình?"

Lúc này Asahi mới nhận ra bản thân đã có tình cảm với Jaehyuk. Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn? Nếu nhận ra sớm hơn, kết cục sẽ không như thế này, sẽ không đau đớn đến mức tuyệt vọng như vậy. Một thời gian sau, Asahi cũng không thể chóng chịu được với căn bệnh ấy mà cũng theo Jaehyuk.

"Jaehyuk, mình hứa với cậu, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp khác. Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

...

Trên con đường mọc đầy hoa anh thảo đỏ rực và cả lưu ly xanh biếc, bóng dáng đôi tình nhân trẻ nắm tay hạnh phúc đi cạnh nhau. Một chàng trai dáng người cao cao với mái tóc đỏ rực như hoa anh thảo kia, bên cạnh là chàng trai thấp hơn một chút, mái tóc màu xanh dương hơi đậm, trông hai người thật sự đẹp đôi.

"Nè Jaehyuk, hoa kia đẹp nhỉ?"

" Đẹp như cậu đấy Hi-kun."

"Ai cho cậu gọi mình như thế hả? Hi-kun chỉ có ba mẹ mình gọi thôi."

"Mình tuy không phải ba mẹ cậu nhưng chắc chắn sẽ là người cùng cậu đi đến cuối đời, như vậy cũng không gọi được sao?"

"Người đi cùng mình đến cuối đời chỉ có thể là vợ mình."

"Chồng không được à?"

"À...thì...."

"Nè, đính hôn rồi đấy, không được đổi ý đâu. Mình sẽ là chồng cậu..."

"Được thôi, chồng thì chồng...."

Jaehyuk nhẹ hôn lên đôi môi xinh đẹp của Asahi, cậu cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn của anh. Dư vị ngọt ngào đó cứ quấn lấy cả hai không rời. Một lúc sau, anh lưu luyến rời môi, anh nhẹ hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói.

"Asahi, anh yêu em."

"Em cũng vậy."

Lời hứa trước kia, Jaehyukđã thực hiện được, cùng nhau đến Paris hoa lệ, cùng nhau làm những món bánhngon, cùng nhau... đi đến hết quãng đời còn lại. Asahi cũng đã thực hiện được lờihứa của mình, cậu đã gặp được anh ở kiếp này, cùng anh xây dựng hạnh phúc mà kiếp trước cả hai đã bỏ lỡ.

---------------------------------------------------------

End chap 8

[JaeSahi] HanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ