Chương 2: Bắt đầu một cuộc sống mới

18 1 1
                                    

"Ưm...."- Sa dần dần mở mắt nhưng lại bị ánh sáng chiếu vào khiến mắt cô phải nheo lại.
"Dậy rồi à. Ta tưởng cháu sẽ tỉnh dậy tại hiện thực chứ."- Một giọng nói vang lên bên tai.
"Bà!"- Sa vẫn giật mình khi nhìn thấy bà lão kia.
"Ừm, uống nước này."- Bà lão, Sara, được Sa gọi là bà mà mặt cũng không có chút biến đổi đưa cho cô một cốc nước.
"Vâng..."- Sa sau một hồi nửa tỉnh nửa mê không hiểu sao lại chấp nhận được chuyện hoang đường này, hai tay cầm lấy cốc nước mà uống một ngụm.
"Sao nó lại có vị ngọt nhẹ vậy nhỉ?"- Sa nói nhỏ.
"Ta cho thêm ít thảo dược vào, cháu mới mơ trong mơ xong nên cơ thể sẽ không ổn định."
"Hả?"- Mặt cô đầy chấm hỏi khi nghe mấy câu lạ hoắc.
"Uống thêm ít nữa rồi ta sẽ nói chuyện."- Bà Sara thúc giục.
Sa nghe vậy cũng nhanh tay uống hết nước trong cốc.
"Con uống xong rồi, giờ thì..."- Sa nói.
Bà Sara nghe vậy bèn vỗ tay mấy cái, không gian bỗng chốc chuyển đổi, xoay vòng tròn xung quanh ngôi nhà theo chiều kim đồng hồ. Chẳng mấy chốc, Sa thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế mềm mại, xung quanh những sách là sách, lại còn có một cái lồng chim màu vàng treo lơ lửng trên không.
"Ảo quá."- Sa kêu khẽ trong lòng. Nhất định sau khi tỉnh dậy cô phải biên tập lại giấc mơ này mà mang đi kể chuyện mới được!
"Đầu tiên, hãy nêu cảm nhận của cháu xem."- Bà Sara đeo lên một cái kính gọng vàng, một quyển sách từ kệ bỗng bay tới, nằm an vị trên chiếc bàn ngay chỗ bà ngồi.
"Dạ..."- Sa im lặng nhìn mọi thứ diễn ra, không còn thứ gì để nói. Nhưng cô biết, chuyện cần thiết bây giờ là biết được tất cả mọi thứ đang xảy ra.
"Đây là giấc mơ của con sao?Không, ý con là...là con đang mơ...không có thực...ạ?"- Được rồi, Sa cũng không biết nói ra sao.
"Là mơ đấy."- Một câu trả lời khiến Sa cảm thấy run run. Tại sao lại run ư, đương nhiên là do sự chênh lệch khiến người ta muốn khóc rồi! Đã có ai, không phải chúng ta, nói rằng ta đang mơ chứ không phải chúng ta khẳng định chưa? Còn với Sa, thật sự khung cảnh này rất hiện thực, rất chân thật, nó còn khiến cô phải nghi ngờ!
"Nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều là thật."- Câu nói của bà Sara không có gì là bí ẩn cả nhưng chắc chắn, nó đã khiến trái tim Sa giật nảy, cô cứng đơ không nói nên lời, căn phòng giờ đây trở nên lạnh lẽo lạ thường.
"Con-"
"Không phải sợ, giờ ta sẽ nói cho con biết."- Bà Sara hình như đã mỉm cười một chút (mà Sa thấy rất giống điệu cười cà khịa của ba mẹ mình).
"Ta là Sara, bà nội của con."
"Hic..."- Đây là điều Sa không dám hỏi a.
"Cháu chắc bất ngờ lắm nhỉ. Đúng là con trẻ mà."- Bà Sara nhìn Sa với ánh mắt chứa một tia thương cảm -"Thật ra ta chưa mất, nhưng do đến thế giới khác sống nên ở thế giới con sống thì cứ coi là không còn tồn tại." (Lòng Sa: huhu, cô biết là thế giới nào đó.)
"Thật ra khi cháu vừa sinh ra là ta đã chọn cháu rồi, chỉ là ba mẹ cháu hình như không tán thành lắm. Nhưng không phải sinh nhật 18 tuổi của cháu cũng sắp tới rồi sao, ta cũng muốn tặng một cái gì đó. Rất vui khi cháu đã nhắc cho ta nhớ, đây là lí do cháu tới đây."
"Thật xin lỗi ba mẹ, huhu"- Sa khóc thầm.
"Tiếp theo là những gì cháu phải chấp nhận. Dòng họ chúng ta, nói theo hướng bí mật thì đều có những công việc tách biệt. Đời của ta thì lựa chọn làm pháp sư, chủ yếu là các loại thảo mộc."
Sa ngạc nhiên khi nghe bà mình nói về thân phận thật. Khác hẳn với sợ hãi, tự dưng lòng cô thấy hồi hộp lạ thường, cứ như việc một ngày ta biết được thật ra mình là con nhà tỷ phú vậy!
"Thấy thú vị rồi đúng không? Đúng là người trẻ, luôn thích những thứ mới lạ."-"Nói cháu đang trong giấc mơ cũng không sai. Dù sao ta với cháu đang ở hai thế giới cách biệt nhau, mơ cũng chỉ như bước trung gian, là dụng cụ liên lạc mà thôi, như điện thoại cảm ứng mà cháu đang dùng."
"Vậy sao...nhưng nghĩ lại, cháu thấy chuyện này quả quá sức tưởng tượng của cháu. Thế giới này thật sự có đa thế giới sao?"- Sa cảm thấy vi diệu.
"Với ta, nó là có. Còn ở thế giới của cháu thì luôn có những niềm tin khác nhau. Nhưng ngay tại thời khắc này đây, cháu đang giao hoà giữa hai thế giới. Mục đích ta đưa cháu đến đây cũng chỉ muốn cháu bước vào con đường này. Ta nói thẳng luôn rằng cháu chỉ có một lựa chọn duy nhất."
"Điều này cũng quá đột ngột..."- Sa do dự, cô mới tiếp nhận thông tin này chưa đầy nửa tiếng nữa.
"Ta nói tùy cháu thôi. Cuộc đời cháu sẽ ra sao khi lựa chọn, vẫn tiếp tục lớn lên tận hưởng cuộc sống, hay rẽ sang trang mới, phá bỏ nhiều niềm tin xưa cũ. À, nói thêm, khi chọn con đường này thì cháu phải chấp nhận hi sinh nhiều."
"Là sao ạ?"
"Đó sẽ là sự xa cách giữa hai thế giới trong tâm trí, rằng cháu sẽ không còn quen với cuộc sống thường ngày, là chấp nhận xa nhiều thứ, nhiều người. Cháu còn phải học cách trưởng thành, dũng cảm để đối mặt với đa dạng cuộc sống xa lạ. Sẽ có lúc cháu phải dằn vặt, phải khóc lớn, phải cảm nhận nỗi đau, sự ngang trái của tất cả nhưng cuối cùng, điều còn đọng lại trong lòng cháu là sự thăng hoa của cảm xúc, là sự biết ơn, là sự yêu thương, thấu hiểu mà cả đời này cháu cũng không nghĩ rằng mình sẽ đạt được. Một cuộc sống mơ mộng nằm sâu trong tiềm thức mỗi người."
Sa tròn mắt lắng nghe, hình như lòng cô có chút rung động. Với một con người có ý chí ít, thích một cuộc sống yên bình như cô thì quả là không bao giờ dám nghĩ tới chuyện làm được những gì lớn lao, chưa bao giờ mình sẽ hết mình để rồi có những cảm xúc cao đẹp về tình yêu và lòng biết ơn. Đó có thể là ranh giới mà cô không dám bước ra. Rõ ràng là cô chưa thật sự bước vào ngày trọng đại đầu tiên của sự nghiệp con người nhưng cô có cảm giác, đây cũng đang là thời khắc quyết định của cô.
"Cháu sẽ ra sao nhỉ bà. Liệu cháu có thật sự có giá trị như vậy..."
"Ta biết điều đó luôn là vấn đề. Có khi cháu do dự không hẳn là e ngại hay vì lợi ích cá nhân, đây là điều mà cháu có. Tuy nhiên, sự sợ hãi và đánh giá thấp bản thân là cái kéo cháu lại. Cháu bình thường ư, cháu vô nghĩa khi sinh ra ư. Liệu cháu có dám khẳng định mọi công sức của mọi người để sinh cháu ra là để cuộc đời cháu trở nên trống rỗng không? Không, ít ra, cháu phải luôn luôn biết rằng mình đang sống, đang lớn dần với những sự tương tác qua lại, điều đó khiến cháu không hề bình thường."
"Cháu chưa bao giờ dám dùng những điều chi tiết, sâu sắc ấy để nâng cao bản thân...."- Sa nói nhỏ.
"Nhưng những điều đó luôn hiện hữu, vậy thôi."
Sa im lặng. Cô không biết nữa, liệu cô có đang sống vì phải cố làm hài lòng người khác không? Cô sống thụ động và nhút nhát, đó luôn là điều đúng và đã đi theo cô hơn 17 năm trời. Chưa bao giờ cô dám dừng lại để tự hỏi: đây là mình hay sao?
"Vậy bây giờ, tận sâu trong trái tim cháu, cháu muốn làm gì?"
"Cháu..."- Sa không thể thốt lên như một phản xạ có điều kiện. Cô bỗng thấy bối rối trong phút chốc.
"Cháu không có lỗi gì đâu."- Bà Sara uống một hớp trà rồi nói tiếp -"Nhưng nó lại là một vấn đề nan giải, rằng cháu chưa thật sự nghe thấy trái tim mình nói gì, hay hoàn toàn phớt lờ nó đến nỗi quen rồi."
"Trái tim có thể nói chuyện được sao bà?"- Sa ngạc nhiên.
"Đương nhiên, ta gọi đó là sự giao tiếp tinh tế. Cháu hãy thử hồi tưởng lại những cảm xúc đa dạng nơi lồng ngực cháu xem. Đó có thể là sự hồi hộp liên hồi, là sự mạnh mẽ của trái tim đang đập nhanh hơn bình thường vì những chuyện cháu đã và đang làm. Như buổi chiều ấy, việc cháu cảm thấy kì lạ nơi lồng ngực là do ta đang dẫn sợi dây liên kết vào người cháu. Nhưng sâu sa hơn, ta nghĩ là do trái tim cháu đang mách bảo, đang hứng khởi và đang thôi thúc cháu."
"Đúng là cháu đã từng trải qua những cảm giác ấy."- Sa nghĩ lại.
"Vậy đó là những gì ta có thể nói cho cháu, việc còn lại là do cháu thôi. Trời cũng sắp sáng rồi."
Nghe vậy, Sa cũng cảm thấy mình đến đây cũng đã khá lâu. Nhưng bây giờ cô vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều.
"Vậy nếu cháu đi theo bà, cháu sẽ làm gì?"
Bà Sara chỉ mỉm cười một cái mà không nói gì thêm.
Đó là khung cảnh cuối cùng Sa nhìn thấy được trước khi trong mắt cô, mọi thứ càng ngày càng tối đi....
Một đêm mộng mị...
[..............]
"Sa, Sa, dậy đi! "- Sa nghe được bên tai mình một tiếng nói, càng ngày càng lớn, cho đến khi cô mở mắt ra.
"A, ba mẹ. "- Đứng bên cạnh cô là khuôn mặt lo lắng của ba mẹ. Ông Kha và bà Kim mỗi người đều lộ rõ vẻ hốt hoảng khiến cho cô hơi ngạc nhiên bởi hiếm khi nào họ lại mất bình tĩnh như này.
"Trời, Sa nó cuối cùng cũng tỉnh lại. "- Bà Kim thở phào.
"Đấy, tôi đã nói rồi, nếu nửa đêm xem Sa thế nào thì sáng nay có khi nó không bị ảnh hưởng nhiều như thế. "- Ông Kha.
Sa từ lúc thức dậy cũng chẳng hiểu ba mẹ đang nói cái mô tê gì, ánh mắt khó hiểu nhìn hai người, đến khi cô ngồi dậy rồi hình như hai vị đại nhân vẫn giao tiếp bằng đôi mắt nháy liên tục.
"Này là ----"
"Thôi, chúng ta đi xuống, cũng coi như không có gì. "- Bà Kim chưa để Sa nói hết câu đã nói tiếp.
"Ừ, giờ cũng sắp muộn rồi, mỗi người chia ra làm việc cho nhanh. Sa, con cũng chuẩn bị đi học thôi. "- Ông Kha để lại cho cô câu nói đấy rồi đóng cửa. "Ơ.... "- Sa vẫn đưa tay trên không trung như muốn nói gì đó. Mắt cô chớp liên hồi, chớp liên hồi, lại chớp, cho đến khi không nhịn nổi nữa.
"A, cái quỷ gì đây? A!!! Trong nhà này tôi đúng là một hạt bụi mà!!!!! "
"Chíp chíp", ngoài cửa sổ, mấy con chim giật mình bay mắt, rồi cả đàn.
"......"- Sa.
"Sao mình cảm thấy... chúng nó là đang khinh bỉ mình ta? "- Sa đưa tay giật giật tóc, bỗng lại nhớ tới "giấc mơ" kì quái hôm qua.
"Eo ôi, chắc là mơ thôi... "- Cô đưa tay lên xoa xoa hai vai, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi học.
.........
"Mẹ kiếp, thế quái nào muộn học hay vậy! "- Sa vừa đạp xe vừa nhìn đồng hồ trên tay, còn mỗi 5 phút nữa!
"Chắc do mình vừa đi vừa nghĩ đến giấc mơ kia rồi. Hừ, lại còn ngây ngốc dừng xe nghĩ nữa chứ! "
Trước mắt xa là cánh cổng vững trãi với tấp nập học sinh đến trường. Nhìn thấy nó, mắt Sa như sáng lên, thật may không muộn!
"Ôi, mình đến đây! "- Đang lúc mừng không thể nào tả xiết, chỉ còn chưa gần mét nữa đã đi vào thì "Xẹt", Sa cảm thấy một âm thanh thẳng tắp đi vào tai mình, trước mắt cô là một cánh cửa? hình tròn xuất hiện giữa không trung, cô giờ không kịp bóp phanh nữa, vèo cái đi xuyên vào trong.
"Á!!!! "- Đó là tiếng hét sợ hãi của Sa khi gặp phải cảnh tượng kì lạ này, cuối cùng thì mất hút, cánh cổng trường cũng mau chóng đóng lại khi tiếng trống vang lên....
........
"Ui! "- Sa cảm giác như mình đã ngã một cú chổng vó lên trời, hai tay hai chân theo bản năng đỡ xuống đất, người cũng phải lăn vòng vài cái, thật- kích- thích!, đó là nội tâm Sa gào thét trong bất lực.
"Hic, ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi... "
"Chúc mừng cháu vượt qua thử thách."- Sa nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trước mắt mình cùng một giọng nói già nua.
Sa cố gắng ngẩng mặt lên, rồi mắt cô cứ thế trợn to ra.
"Bà... Bà? "
"Đúng, là ta. Chúc mừng cháu đến với Rừng Xanh! "- Bà Sara mỉm cười.
"Chào người mới, chào người mới! "- Tiếp sau đó là hàng loạt bản hòa ca của rất rất nhiều con chim quanh những cành cây gần đó.
"......."




Sự Kết Thúc...Where stories live. Discover now