Chương 13: Mắt xích (1)

629 56 2
                                    

Virgo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Virgo

.

Leng keng... Tiếng những mắt xích sắt va chạm vào nhau. Virgo từ từ mở mắt, khung cảnh quen thuộc lại đập vào mắt cô. Phòng giam tối om không một bóng người, một chiếc giường gỗ cũ kĩ, bộ bàn ghế gỗ lạnh lẽo, tủ quần áo lưa thưa vài ba bộ thay phiên mặc qua ngày, một cái giá sách với vài cuốn sách lẻ tẻ, và căn phòng vệ sinh nhỏ nằm ở góc phòng. Cô chậm chạp ngồi dậy, cái chân đau nhức từ mấy hôm nay vẫn chưa khỏi. Bước ra khỏi giường, bàn chân khẽ chạm xuống sàn nhà rồi bỗng nhiên rụt lại. Sàn nhà làm bằng gỗ, không có thảm lót nên lạnh ngắt, Virgo cũng không có dép để đi nên toàn phải lót nhiều lớp khăn giấy dưới chân cho đỡ lạnh, nhưng khăn giấy được cung cấp cũng không đủ để cô lót hằng ngày được. Thế nên muốn làm thứ gì đó, cô vẫn phải bước xuống nền nhà lạnh cóng cả chân và cố gắng chịu đựng khi cơn lạnh bắt đầu lan ra từ bàn chân đến đùi.

Virgo khó khăn bước đi, cô phải chống tay vào tường mới vào được nhà vệ sinh. Cái chân trái bị khóa bởi một chiếc vòng sắt nhỏ và gần như ôm trọn cổ chân. Do đó cổ chỗ ấy thường hay ngứa, thỉnh thoảng còn nổi mẩn đỏ cứ như dị ứng làm cô khó chịu cực kì. Tí nữa lại phải mở miệng năn nỉ với tên quản ngục vậy. Virgo chật vật cầm lấy dây xích kéo về phía mình. Dây xích dài ngoằng nối với một cái móc to ở trên tường là thứ khiến cô không thoải mái nhất vì mỗi khi di chuyển là phải chọn lối nào không làm căng dây, dù căn phòng chỉ vỏn vẹn hơn năm mét vuông. Có lẽ là do cách sắp xếp đồ đạc, nhưng cô bị cấm dịch chuyển bất cứ một món đồ vật nào trong đây, họ sợ rằng cô sẽ nhận cơ hội đó kiếm cho mình một lối để vượt ngục. Cho dù cô có xin xỏ gãy lưỡi hay thậm chí lấy cả cái chân đau của mình ra làm lí do thì tên quản ngục vẫn lắc đầu với câu cửa miệng muôn thuở: "Tôi nói không là không."

Virgo thở dài, cô bất lực quay trở lại giường ngủ sau khi vệ sinh cá nhân xong. Khoảng năm phút nữa, bữa ăn sáng sẽ được dọn lên. Đồ ăn nguội tanh nguội ngắt và thỉnh thoảng còn có mùi hôi hôi luôn làm cô buồn nôn. Virgo chưa bao giờ ăn hết bữa ăn dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, cô chỉ cần nói với quản ngục: "Tôi no rồi" và hắn ta sẽ vứt những thức ăn thừa còn lại trong khay. Nhưng chẳng lẽ cô không cảm thấy đói sao? Tất nhiên là có, tuy nhiên so với người bình thường thì khả năng chịu đựng của cô lớn hơn rất nhiều.

Virgo là trường hợp cực kì đặc biệt trong số những kẻ bị nhốt ở biệt giam này. Bởi nơi đây chính là nhà tù dưới lòng đất của Hoàng gia!

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197Where stories live. Discover now