Chưa kết thúc (1)

8.8K 162 16
                                    

Lời muốn nói:

Hôm qua mình vừa gặp một drama, có người tự ý reup truyện này của mình trên FB ở một nhóm mình hoàn toàn không biết.

Sau đó, có hai bạn độc giả đã ib cho mình để báo với mình việc này, nhờ vậy, mình mới biết được hoá ra mọi người vẫn nhớ tới truyện của mình, hơn nữa còn nói giúp mình để chứng minh bạn kia sai. Mình thật sự rất hạnh phúc.

Chương truyện này dành tặng cho mọi người thay lời cảm ơn, đặc biệt là hai bạn đã báo cho mình. Không gì có thể diễn tả lòng biết ơn của mình đến với hai bạn. Cảm ơn hai bạn nhiều lắm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

------

Trời sáng, Tạ Liên vươn vai thức dậy sau một đêm ngủ ngon không mộng mị.

Chỉ có điều giây lát sau y liền ngẩn người, bởi nơi này không phải phòng ngủ ấm áp hoa lệ trong Quỷ thị, mà là sàn nhà đơn sơ nơi Bồ Tề Quan.

Chuyện gì xảy ra vậy? Đêm qua Tam Lang mang y đến đây sao?

Tạ Liên đứng dậy nhìn xung quanh, xung quanh được quét tước rất sạch sẽ, trên bàn để đầy bánh và trái cây, bức tranh Hoa Quan Võ Thần của y được treo ở chỗ dễ thấy nhất, màu sắc sáng rỡ, nhìn qua liền biết thường xuyên được lau chùi.

Trong lòng Tạ Liên vui vẻ, đi vào bếp làm đồ ăn sáng.

Lâu lắm rồi kể từ khi về Quỷ thị, y chưa có cảm giác bận rộn như lúc này. Hoa Thành chăm sóc y tốt lắm, hầu như chỉ cần ăn rồi ngủ, hiếm khi được nấu ăn một hôm, Tạ Liên phá lệ dụng tâm nấu một bàn ăn đầy ắp, ước chừng hơn mười món, mới hài lòng ra sàn nước rửa tay rửa mặt.

Mùa hè nóng bức, Tạ Liên lại đứng bếp hồi lâu, trên người vừa là mồ hôi vừa là dầu mỡ, y ngửi ngửi tay áo mình, thầm nghĩ chỉ có rửa sơ mặt mũi với tay không thì không đủ, bèn cởi áo ra, nhúng vào nước giặt sạch.

Dù sao bây giờ trời nắng gắt, áo ướt đem phơi một lát là khô ngay, y cũng không ngại.

Bên trong bếp có tiếng động, hẳn là Tam Lang đã về, Tạ Liên liền mừng rỡ đi vào trong, nhưng vừa thấy Tạ Liên, túi đồng nát trên tay đối phương đã rơi loảng xoảng xuống đất.

Tam Lang đứng chết trân ở đó, nhìn chằm chằm vào Tạ Liên. Trên người của y lúc này chỉ mặc mỗi chiếc quần trắng, để trần nửa thân trên, tia nước theo đường cong cơ ngực chảy xuống, dưới ánh nắng tản mát ra một luồn ánh sáng chói chang, như bảo vật tuyệt thế trên cõi đời này.

Hai mắt hắn mở to, dường như đã bị chấn kinh đến không nói nên lời, tầm nhìn khoá chặt lên người Tạ Liên, ánh mắt lướt qua nhiều tia cảm xúc dập dờn như sóng nước. Tạ Liên bị nhìn đến ngượng ngùng, ho khan một tiếng, chủ động lên tiếng phá giải bầu không khí này.

"Tam Lang, đệ về rồi. Ta đã nấu cơm, chờ đệ đến cùng ăn."

Tam Lang vẫn chưa tỉnh lại từ trong chấn kinh, đến khi nghe Tạ Liên nói chuyện, hắn mới hoàn hồn lại. Khó khăn dời đi tầm mắt của mình, hắn dời mắt lên bàn ăn đầy ắp món.

[Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc- Series H Hoa Liên] Dục LuyếnWhere stories live. Discover now