Chương 5: "Cô vẫn sẽ thất bại thôi."

1.1K 68 0
                                    



Kết thúc buổi gặp, về đến nhà trời cũng tối, nàng thả người trên giường lớn lăn qua lăn lại. Đạp tung mền gối lên thoải mái vui vẻ.


Điện thoại để trên bàn reo lên liên tục, nàng chồm người dậy cầm lấy, nhìn dãy số trên màn hình. Hít sâu vài ngụm khí lạnh mới có can đảm mà ấn nút nghe.


"Lucy em đang giỡn mặt với tôi hả!!"


Tiếng hét vang vọng đến mức muốn thủng cả màn nhĩ của nàng, theo quán tính nàng để điện thoại cách xa tai mình một chút, người bên đầu kia vẫn la hét không ngừng.


Phải hơn 5 phút sau mọi thứ dần trở nên êm đềm hơn nàng mới dám áp tai mình nghe máy.

"Aaaah chị quản lý có cần mắng em nhiều đến vậy không, người ta bị mắng đau lòng lắm đó."

"Em còn biết đau lòng, em biết chủ tịch mắng tôi thế nào không hả? Anh ấy bảo tôi làm quản lý như vậy thì nghỉ việc đi, đến cả người của mình mà không quản được thì đòi sắp xếp việc cho ai."

"Anh trai em tức giận với chị ạ?"

"Chứ còn ai dám ở giữa buổi họp chửi tôi xối xả suốt 10 phút."

"Nếu vậy thì em cũng không dám gọi cho anh ấy đâu, em sợ anh ấy về Việt Nam bẻ đầu em lắm."


"Em còn biết sợ, có biết tôi sắp xếp lịch cho em nghỉ khó khăn như nào không hả? Ngay bây giờ em bay về Mỹ ngay cho tôi."

"Chưa được, chưa được, cho em thêm 1 tuần đi. Em sắp xếp xong việc ở đây sẽ về ngay mà."


"Em còn ra giá, em đã biến mất hơn 2 tuần rồi đó. Cái bọn paparazzi nó đang chầu chực trước công ty với nhà riêng của em, có biết mỗi lần tôi muốn ra đường phải trốn chui trốn nhũi không hả?"

"Vậy nha, 1 tuần nữa em về, vất vả cho chị rồi. Khi nào về em đưa chị đi ăn 1 bữa."


Nàng không chờ quản lý đồng ý, lập tức cúp điện thoại, chạy đến bàn làm việc xem lịch trình công việc 2 tuần qua bị bỏ lỡ.


Quay quảng cáo, show diễn, chương trình giải trí,... Tổn thất không nhỏ, hèn chi anh trai của nàng với quản lý mới có thể tức điên như thế.

Nàng mặc kệ, trước hết ngủ đã. Chạy đi chạy lại cả ngày, người nàng sắp rã ra thành từng món rồi.


—————

Còn cách buổi đấu giá 1 ngày, Kỳ Duyên đang lật lật mớ công việc trên bàn thì trợ lý chạy vào.

"Cô không được dạy là trước khi vào phải gõ cửa sao?"

Cô trợ lý nhỏ run rẩy, tệp hồ sơ trên tay bất giác rơi xuống, liền lui cui nhặt lại.

"Xin...xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ gõ cửa lại."


Đang tính quay đầu chạy ra, Kỳ Duyên lại lên tiếng.

"Đã vào rồi còn quanh ra làm gì, cô bị ngốc à?"


[Triệu x Duyên] TÔI SẼ ĐỂ CÔ PHẢI YÊU TÔI. Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin