Chương 16. Khoảng cách của tình bạn

164 25 0
                                    

Khi có ai đó hỏi Heeseung rằng, giây phút mà anh bỏ đi có cảm giác hối hận nào không...

Tất nhiên là có.

Cực kỳ hối hận...

Anh lưu luyến cảm giác được ở bên cạnh người con trai ấy tới mức khi chứng kiến đối phương thực sự tức tối, trái tim anh giống như bị sợi dây vô hình nào đó thắt chặt lại.

Đau đớn chết lặng tới mức dường như khiến anh khó thở.

Thậm chí sau khi chứng kiến bóng lưng của người anh vô tình làm tổn thương dần khuất, Lee Heeseung đã âm thầm rơi lệ.

Một giọt nước mắt bất giác trượt dài xuống gò má, xen lẫn với những tiếng mưa rơi nặng hạt ở khung cảnh bên ngoài. Cảm giác như cả tâm trí và trái tim giằng xé trong ngực đều bị chính sự trái lương tâm đó đè nén vô cùng khó tả.

"Thằng ngu ngục này!!!" - Geonu lên giọng với anh trong sự bất lực. - "Mày thực sự... Hầy... Tao hết nói nổi với mày luôn đấy. Lee Heeseung!"

Ngay sau khi Geonu cất lời, Jimin đang soạn cặp, Jaeho và Jaebeom đến lượt trực nhật chuẩn bị đi đổ xô rác, tưới cây và giặt giẻ lau bảng liền đứng ngây ngốc nhìn về phía Heeseung.

"Có chuyện gì thế?" - Jimin cất lời rồi tiến về phía Geonu mà hỏi anh.

"Có chuyện gì mà tự dưng Geonu mắng mày vậy?" - Jaeho bước đến sau lưng anh, kế tiếp đứng cạnh nó là Jaebeom.

"Chúng mày..." - Geonu gầm lên, tưởng chừng như núi lửa chuẩn bị phun trào, bực tức tới nỗi Jimin còn phải lấy tay vỗ hai bên cánh tay nó. - "Chúng mày có biết thằng Heeseung đã làm cái quái gì không?"

"Là sao???" - Jimin, Jaeho và Jaebeom lần lượt nhìn nhau và đồng thanh.

Ở một góc khác...

"Cái gì???"

Giọng của Jaeyoon hét vang lớn tới nỗi không thể nào to hơn.

"Mày! Hét be bé thôi..." - Jongseong lên tiếng sau khi lấy tay đập vào vai Jaeyoon một phát.

"Ơ kìa? Bọn mình đang ở trên sân thượng cơ mà..." - Jaeyoon cằn nhằn khi bị người bạn thân đứng bên cạnh đánh vào người mình. - "Có la lối om sòm ở đây tới cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy đâu..."

"Xin lỗi bọn mày nhé..." - Sunghoon nói rồi bỗng cúi mặt xuống, vẻ mặt mang nét buồn bã. - "Đã hứa với bọn mày sau khi ăn trưa xong sẽ lên đây nói rõ hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại để bọn mày chờ đợi tao..."

"Ôi trời..." - Jaeyoon rầu rĩ với biểu hiện của bạn thân mà không khỏi xót xa. - "Mày không ngừng khóc từ lúc vào lớp cho tới nãy giờ, tao cũng không thể tự mình ép mày phải bình tĩnh ngay lúc đó được."

"Tóm lại là, mày muốn nói chuyện này lúc nào cũng không thành vấn đề. Bọn tao rất sẵn lòng tiếp nhận mọi thứ mà mày cần được giải đáp, mày hiểu chứ?" - Jongseong nói với Sunghoon, một tay đặt lên vai cậu, Jaeyoon cũng làm tương tự với bên vai còn lại. - "Mày là bạn thân của tụi tao mà, có gì thì cứ nói. Tụi tao vẫn sẽ luôn lắng nghe và nếu trong phạm vi có thể thì sẽ dốc sức giúp đỡ mày."

Longfic [HeeHoon - ENHYPEN] "Anh có yêu em không?"Where stories live. Discover now