CHƯƠNG X

1.4K 74 3
                                    

Tác giả: Băng Nhi
_______________________________

- Prem, mày dọn lại căn hộ của tao đi. Tao muốn ở gần mày.

Boun nói với Prem, đối với giọng điệu làm nũng của anh cậu tới bây giờ vẫn chưa thích ứng được. Từ bữa cậu chấp nhận anh, thì anh cứ hay trưng ra khuôn mặt như vậy, một người có khuôn mặt đẹp như anh, rồi còn cộng thêm những cái biểu cảm dễ thương đó nữa, thật là khiến người ta không chống đỡ được mà.

- Nhà tao mày gần mà, không cần dọn lại ở chung đâu.

- Thôi mà Prem, tao muốn ở bên mày suốt, chứ mỗi tối không có mày làm tao nhớ muốn chết luôn rồi này, cả thằng em phía dưới của tao cũng nhớ mày nữa đây này.

Boun nghe Prem từ chối lại bắt đầu mè nheo, nhưng tại sao anh lại có thể nói lời lưu manh như vậy chứ. Với gương mặt và biểu cảm này, ai có thể nghĩ đến anh lại là người nằm trên chứ.

Prem nghe Boun nói vậy cũng không biết làm sao, vì từ lúc quen anh, cậu cũng muốn dán sát vào anh suốt ngày, dù không còn mơ những giấc mơ đó nữa, nhưng sự hấp dẫn của anh dành cho cậu vẫn không giảm mà lại càng tăng thêm.

Boun thấy Prem bắt đầu lung lay thì lại càng ra sức, anh biết cậu không thể nào cưỡng lại được việc anh làm nũng, sau một hồi ra sức làm việc thì cuối cùng cậu cũng ỡm ờ đồng ý dọn về sống chung với anh.

Vào buổi chiều hôm đó, sau khi học xong cả hai cùng về căn hộ của Prem để dọn dẹp, Prem chỉ lấy quần áo và các vật dụng cần thiết, còn những thứ khác thì để lại.

Anh lấy xe chở cậu về căn hộ của mình, vào nhà anh lấy tất cả đồ của cậu dọn vào phòng mình rồi nói.

- Nhà tao chỉ có hai phòng thôi, mà phòng kia không có ai ở nên tao dọn làm phòng để đồ rồi, cho nên mày phải ngủ chung với tao rồi.

Boun nói rồi quay qua nhìn cậu với ánh mắt gian manh.

- Sao mày không nói sớm cái thằng kia.

Prem lắc đầu cam chịu, Boun đã nói vậy rồi thì chắc nó đã có kế hoạch từ trước hết rồi, cậu có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được.

Cả hai bắt đầu dọn dẹp dôd của cậu, quần áo của cậu thì treo vào chung tủ với Boun, các vật dụng cá nhân cũng sắp xếp gọn gàng lại. Bây giờ nhìn lại xung quanh căn hộ của Boun, nó như là một căn nhà cho cặp vợ chồng mới cưới vậy, cả căn nhà tràn ngập hơi thở của cả hai người, nhìn nó thật ấm áp.

Boun nhìn xung quanh thì vô cùng hài lòng với thành quả của cả hai, cả hai sẽ sống chung một ngôi nhà, anh sẽ không còn lo sợ cậu sẽ rời đi nữa, mỗi tối ngủ người kia sẽ nằm kế bên anh, nó khiến cho anh yên tâm hơn phần nào.

- Ê Prem, đói chưa, để tao nấu đồ ăn.

- Mày biết nấu đồ ăn nữa à, tới giờ tao mới biết luôn đó.

Prem khá là bất ngờ khi biết anh biết nấu ăn. Với một người vừa đẹp, vừa giàu, vừa học giỏi như anh, bây giờ lại thêm việc biết nấu ăn nữa, cậu không còn gì để nói nữa. Nếu lũ con gái ngoài kia mà biết có một người hoàn hảo như vậy thì chắc tụi nó sẽ giành nhau bắt anh về làm chồng quá.

- Sao, bất ngờ lắm à. Muốn làm chồng mày thì tao phải hoàn hảo như vậy mới được chứ, không thôi mày lại bỏ tao theo em nào vì lí do tao không biết nấu ăn chắc tao sẽ điên lên mất.

Boun nói với giọng điệu bỡn cợt nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, Prem dù không nhìn thấy nhưng trực giác lại mách bảo cậu phải đi qua vấn đề này ngay. Prem nói sang chuyện khác.

- Ừa, tao thấy đói rồi, mày nấu gì cũng được, tao không kén ăn đâu.

Boun nghe Prem nói đói thì không quan tâm đến chuyện hồi nãy nữa, anh xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra định lấy đồ nấu cho cậu ăn thì lại thấy trong tủ lạnh đã hết nguyên liệu nấu ăn rồi, anh quay sang nói với Prem phải đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Cả hai ra gara lấy xe rồi chạy nhanh đến siêu thị, vì hôm nay đã dọn dẹp mệt rồi, giờ còn đói nữa, nên phải đi mua nhanh lên.

Boun dạo quanh một vòng rồi mua đủ loại nguyên liệu nấu ăn, từ cá đến thịt, rau dưa, toàn bộ anh mua đầy đủ hết. Đi ngang qua một quầy, anh dừng lại nhìn rồi lấy đi một chai gel bôi trơn nhưng Prem lại không thấy.

- Mày vừa lấy cái gì vậy.

Prem hỏi Boun, cậu vừa quay qua đã thấy anh cầm cái chai gì trên tay bỏ vào xe đồ đang chất đống, cậu lên coi thì lại chẳng thấy thứ gì nên tò mò hỏi anh.

- À, thì........ nữa về nhà mày sẽ biết thôi, haha.

Boun không nói cho Prem, anh cất giọng cười rồi đẩy xe đồ đi tính tiền bỏ lại cậu còn đứng ngơ ở đó.

Về đến nhà, anh lập tức trổ tài nấu ăn của mình cho cậu thấy, cả hai ăn một bữa cơm đầu tiên khi hai người ở chung một nhà, ăn xong anh đi rửa chén còn cậu thì ra phòng khách xem tivi.

Boun bước ra rồi kéo cậu vào phòng ngủ.

- Mày làm gì vậy, tao đang xem tivi mà.

Prem bất ngờ về hành động của anh, cậu đang xem chương trình yêu thích của mình, thì người này từ trong phòng bếp đi ra lôi cậu vào đây không biết có việc gì nữa.

- Hồi nãy không phải mày hỏi tao lấy cái gì à, tao kéo mày vào đây để trả lời mày nè.

Boun nói rồi thì kéo cậu lại đẩy lên giường. Prem cảm nhận được sự nguy hiểm thì muốn chạy nhưng đã không còn kịp rồi.

_______________________________

_______________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfic BounPrem ] Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ