5

2.1K 267 33
                                    

Bước ra khỏi hiệu thuốc, trên tay là một túi các loại vitamin dưỡng chất, Hobin hài lòng khi nghĩ rằng cậu có thể giúp mẹ chóng khỏe. Bỏ cả ngày trời ở thư viện công cộng, làm sao có thể ra về mà không đúc kết được tí kiến thức gì. Hobin đã học được rất nhiều về các loại dưỡng chất, thực phẩm chức năng tốt, tìm ra được thứ nên và không nên bổ sung cho mẹ trong nay mai.  Con trai hiếu thuận như vậy, mẹ cậu mà thấy chắc chắn sẽ khen không ngớt lời.

“…vắng” Hobin lẩm bẩm  đánh giá khi vừa ngước mắt nhìn đường sá.

Khu vực cậu sống vốn không ồn ào, tấp nập như những nơi khác dù là ban ngày hay ban đêm. Đương nhiên Hobin sống ở đây lâu nên phải hiểu lý do vì sao lại như thế. Cả khu này tuy không phải tất cả nhưng nó là nơi tập trung đa số các dãy nhà trọ cho công nhân, sinh viên tới thuê. Mà đã nói nhà trọ thì có thể hiểu nôm na là nhà tạm bợ cho có chỗ ngủ nghỉ, tạm bợ bao lâu còn tùy, dù sao vẫn chắc chắn nó không phải là nơi ở cố định của một ai. Sáng lên công xưởng hay đến trường, tối về trọ mệt mỏi đóng cửa trùm chăn, hai mươi bốn giờ của những người trẻ tuổi đang bươn chải một mình sống trong thành thị xa hoa đều trôi qua như vậy.  Cho nên là làm gì có ai  rảnh rỗi đi từ đầu xóm đến cuối xóm để trò chuyện rôm rả mở rộng mối quan hệ làng xóm.

Phải công nhận sự yên tĩnh là thứ cần thiết giúp cho không gian nghỉ ngơi của người dân tốt hơn. Nhưng trong cuộc sống cái gì cũng luôn tồn tại hai mặt đối lập nhau, có tốt thì cũng có xấu, có lợi thì không thiếu hại đi kèm. Cái vấn đề xấu nảy sinh ra khi một khu phố vắng bóng người qua lại chính là tệ nạn xã hội, tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trên phường rất ít khi nhận phàn nàn từ người dân ở khu phố này về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, ngược lại phàn nàn về các của tệ nạn xã hội, các mối nguy hiểm đang rình rập đe dọa cuộc sống người dân thì rất nhiều. Đính chính rằng nơi này không phải khu ổ chuột mà là một khu phố dân cư lương thiện sạch đẹp, ấy vậy mà vẫn thế đấy. Chính phủ đương nhiên có nhúng tay vào giải quyết vài lần, mà quái lạ là tốn công bao nhiêu cũng không đủ để diệt trừ sạch hết tất cả.

Hút chích, hành hung, quấy rối, chiếm đoạt tài sản....cái gì cũng có thể làm. Hobin vừa rảo bước đều đều vừa suy nghĩ miên man, thi thoảng không kiềm chế được mà suy nghĩ đến vài viễn cảnh xui xẻo xảy ra với bản thân. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, lông tơ tự dựng đứng hết lên, cậu nhanh chóng bác bỏ đi tất cả suy nghĩ sằng bậy. Ham hố gì đâu mà tưởng tượng.

“Mẹ bà nói chứ, thằng chó đó lái xe xuống thăm đáy biển hay sao mà động cơ ngấm nước hết rồi, giờ đề lên đéo được nữa!” Giọng đàn ông hung hãn chửi đổng lên, nghe văng vẳng khắp cả con đường.

Giọng nói cất lên vừa rồi nằm trong phạm vi có thể cho là gần. Hobin dựa vào những vệt ánh sáng yếu ớt của đèn đường mà phóng tầm mắt nhìn xa, cậu lờ mờ nhận ra cách chỗ cậu đứng một đoạn kha khá về phía trước, có một bóng người nam cao to như gấu cùng chiếc xe gắn máy đang đậu ở đó. Tuy tầm nhìn bị hạn chế do điều kiện ánh sáng kém nhưng Hobin đoán chắc đó chính là chủ nhân của câu chửi rủa ban nãy, vì dường như xung quanh đây cũng chẳng còn ai khác nữa.  Cậu bước tiến tới thêm gần chục bước, dừng lại núp ở sau dãy thùng rác lớn được dân bố trí, giở trò nhìn trộm.

[How to fight] [HoonBin] Kẹo SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ