Chương 1.

3K 155 9
                                    

Chương 1: 

6 giờ chiều.

Ninh Thốc khoác lên mình chiếc áo lông đã gần hai năm không mặc, đứng ở cửa ra máy bay chờ xuống.

Trong vòng năm phút ngắn ngủi, thế mà toát ra một thân đầy mồ hôi.

Cậu cũng giống chiếc áo khoác mới mặc một lần này, đã xa cách phương bắc giá lạnh nhiều năm.

6 giờ 15 phút chiều.

Gió thổi vào lối ra của sân bay, chút lạnh lẽo lướt qua gương mặt cậu.

Cậu rụt cổ vào áo lông, bước ra khỏi sân bay, theo sau là những bông tuyết lất phất bay qua người.

Áo lông không có mũ, cậu lại đi một mình, đành phải đưa tay che mắt, sau đó dùng sức chớp chớp, đẩy nước mắt chảy ra do bông tuyết rơi vào.

Những chiếc taxi màu xanh lam mười mấy năm không đổi vẫn xếp thành hàng bên đường, cậu đến trước một chiếc taxi, mở cửa bước vào.

Tài xế nhiệt tình hỏi cậu bằng khẩu âm pha lẫn giọng địa phương:" Chàng trai, đi đâu vậy?"

Ninh Thốc ngẩn người, mở khung chat trên điện thoại, bấm vào định vị trong Wechat, nói: "Nơi này, vất vả rồi."

Tài xế được câu nói vất vả rồi của cậu làm cho vui vẻ, tính nói chuyện tâm sự với cậu vài câu, vừa đảo mắt nhìn qua, cậu nhóc đẹp trai đó đã dựa vào ghế ngủ rồi.

7 giờ 30 phút buổi tối.

Tài xế dừng xe lại, lớn giọng đánh thức Ninh Thốc: "Chàng trai, đến KTV Hoàng Triều rồi.

Ninh Thốc có chút mờ mịt mở mắt, nhìn thoáng qua nơi đèn sáng xanh đỏ rực rỡ ngoài cửa xe, ngồi thẳng dậy hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Tài xế: "56, đưa 50 là được."

Ninh Thốc lấy di động ra quét mã, trong xe vang lên âm thanh thông báo từ Wechat: "Wechat thu 66 tệ."

Ninh Thốc mở cửa xuống xe: "Cảm ơn, tuyết rơi đường trơn, chú ý an toàn."

Tài xế tâm tình không tồi đáp lại một tiếng, nhìn cậu nhóc đẹp trai nọ bước vào cửa lớn KTV mới huýt sáo rời đi.

7 giờ 35 phút tối.

Ninh Thốc đẩy cửa phòng KTV205, không khí bên trong quá mức ồn ào khiến cậu khẽ nhíu mày.

Mùi thuốc lá lẫn rượu, tiếng tranh cãi đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ ảo, cả nam và nữ đều xa lạ.

Ninh Thốc đóng cửa, dựa vào tường gửi một tin nhắn cho Ninh Dã, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, một người cao lớn bước ra, đầu tiên là nhìn phía hành lang, quay đầu mới nhìn thấy Ninh Thốc đang đứng dựa một bên.

Ninh Dã ra sức giận dỗi Ninh Thốc một chút, sau đó ôm chặt cổ cậu: "Sao giờ mới đến?"

Ninh Thốc khẽ cười: "Máy bay bị hoãn."

Ninh Dã rất vui mừng, dẫn cậu vào trong phòng: "Tới rồi là tốt, anh còn sợ em không tới kịp hôn lễ của anh!"

Thời điểm cánh cửa mở ra lần nữa, mọi người trong phòng đều đồng loạt im lặng, bởi vì Ninh Dã bật đèn sáng lên.

KHÔNG THỂ KÌM NÉN- PHIẾN QUỲ [EDIT | ĐAM MỸ]Where stories live. Discover now