Chương 2.

1.7K 142 1
                                    

Chương 2:

8 giờ 50 phút tối.

Trong góc chỉ còn lại hai người Ninh Thốc và Nhung Dư, không khí nhất thời có chút xấu hổ, dù sao hai người cũng không quen nhau.

Ninh Thốc nhấp một ngụm bia, ngập ngừng bắt đầu một chủ đề: "Học trưởng, anh cũng là hôm nay mới đến sao?"

Nhung Dư: "Tôi đến từ tối qua."

Nhung Dư dừng một chút mới nói: "Cậu thì sao?"

Có lời tán gẫu này, Ninh Thốc mới thả lỏng chút, lười biếng dựa vào ghế sô pha: "Em vừa xuống máy bay, từ Nam Kinh tới."

Nhung Dư: "Tôi đến từ..."

Ninh Thốc: "Em biết, là từ Bắc Kinh."

Nhung Dư có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của thiếu niên đang nhìn anh.

Ninh Thốc dịch tới, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nói: "Anh nói giọng Bắc Kinh."

Nhung Dư dừng một chút, dời tầm mắt qua chỗ khác: "Rõ ràng lắm sao?"

Ninh Thốc: "Không rõ ràng."

Hai người chỉ nói hai câu đã bị cắt ngang, cô nàng mũm mĩm đi tới, cười nói: "Hai anh đẹp trai, cùng chơi trò chơi đi."

9 giờ tối.

Mọi người quyết định chơi trò nói thật lòng hay đại mạo hiểm.

Một trò chơi đầy kích thích và ái muội.

Mặc dù Ninh Thốc vận khí tốt, chai rượu sau khi trải qua nỗ lực của bao người cuối cùng vẫn hướng về phía cậu.

Cậu liếc nhìn người bị đuôi chai chỉ vào, sau đó mỉm cười, nói với Nhung Dư phía kia cũng đang bất ngờ: "Tôi chọn đại mạo hiểm."

Tiếng ồn ào vang lên, Nhung Dư lướt qua đám người thản nhiên nhìn cậu một cái, nói với cô gái đang hưng phấn bên cạnh mình: "Cô nói đi."

Cô gái không biết nên phấn khích vì nam thần nói chuyện với mình hay vì bản thân có được vinh dự này, giữa tiếng la hét của đám đông, cô nàng lén véo thắt lưng nói: "Chọn một người hôn môi."

Vẻ mặt kích động xem náo nhiệt của Ninh Dã hiển nhiên không có ý giải vây.

Ninh Thốc vẻ mặt đau khổ đáng thương: "Chị ơi, tha cho em."

Cả đám cười ồ lên.

Nhung Dư nhíu mày, định mở miệng, chỉ thấy cậu nhóc cầm lon bia, ngửa đầu uống.

Uống hết trong một hơi, đó là hình phạt cho việc từ chối nhiệm vụ.

10 giờ tối.

Ninh Thốc đẩy cửa ra, dựa vào cửa thở ra một hơi dài.

Đợi khi mùi thuốc lá và rượu trong phổi gần như tan biến, cậu mới bước vào phòng vệ sinh.

Có lẽ vì là đêm Giáng sinh nên hầu như phòng KTV nào cũng chật cứng, một đường cậu đi, lỗ tai chịu không ít đau khổ.

Vừa rồi có lẽ do uống nhanh quá, đầu hơi choáng váng, vừa nhắm mắt chống tay lên bồn rửa, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Cậu không sao chứ?"

KHÔNG THỂ KÌM NÉN- PHIẾN QUỲ [EDIT | ĐAM MỸ]Where stories live. Discover now