CHAP 7: QUÂN VƯƠNG GẶP NGUY HIỂM

115 7 0
                                    

Truyện: Chuyện tình quân vương và sát thủ.
Tác giả: Dao anna.
Chap 7: Quân vương gặp nguy hiểm.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Bốn tuần trăng trôi qua vương gia âm thầm nuôi binh tập luyện chuẩn bị tấn công vào kinh thành, hoàng đế Mew vẫn ung dung mà không biết mình sắp gặp nguy. Ba ngày sau binh lính do phó tướng chỉ huy đưa binh tấn công vào kinh thành, Sattawan gọi
💂‍♂️ Bệ hạ, mau theo thần rời khỏi đây
🌞 Đã xảy ra chuyện gì ?
💂‍♂️ Binh lính tấn công vào kinh thành chúng ta không thoát khỏi đây sẽ nguy hiểm.
🌞 Ta sẽ giết bọn chúng...dám tạo phản.
💂‍♂️ Chúng ta không địch lại bọn chúng đâu bệ hạ, chúng ta sức yếu người cô không nên manh động.
Nói rồi Sattawan đưa quân vương đi , chưa kịp rời khỏi hoàng cung đã bị vương gia ám hại. Mew bệ hạ bị vương gia bất ngờ dùng khói độc làm đôi mắt quân vương không chịu được mà nhắm chặt lại, vương gia dùng kiếm đả thương Mew, cơ thể đầy vết thương máu chảy ra làm quân hương không thể đứng vững , Sattawan cũng vì đỡ cho bệ hạ mà bị phó tướng đả thương rất nghiêm trọng, lấy thân mình cản binh lính để giúp quân vương thoát thân nhưng chỉ được một lúc đã bị vương gia đuổi kịp, cơ thể dường như không còn sức lực nào mà khuỵu xuống đất, lúc này vương gia mới lên tiếng
👲 Bệ hạ, ngươi thua rồi. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi.
🌞 Thì ra là đệ, đệ là người cho phó tướng đưa quân quay về kinh thành để lật đỗ trẫm.
👲 Phải...là ta...tại sao ngươi có thể làm hoàng đế còn ta thì không chứ? Tiên hoàng quá thiên vị rồi.
🌞 Tại sao ngươi muốn hãm hại trẫm?
👲 Ta muốn lấy lại ngai vàng vốn thuộc về ta.
🌞 Vương gia, ngươi mưu đồ bất chính sẽ có ngày ta giết chết ngươi.
👲 ..ha...ha...ha...ta chưa chết thì hôm nay bổn vương sẽ lấy mạng ngươi trước rồi...ha.. ha..
Nói rồi vương gia đâm kiếm thẳng vào người Mew, đôi mắt cũng bị bột cay mà không mở ra được, người quân vương rơi lỏng xuống đất hơi thở chỉ còn thoi thóp, đôi mắt phủ một màu đen. Vương gia định đâm nhát kiếm chí nạng để kết liễu mạng sống của quân vương thì một lưỡi đao nhỏ bay vào làm kiếm của vương gia rơi xuống đất. Tên hắc y nhân nhanh chóng đưa quân vương rời khỏi hoàng cung mà vương gia không kịp nhìn thấy. Tên hắc y nhân không ai khác chính là Gulf, y đưa Mew thoát khỏi hoàng cung trên người quân vương chỉ còn lại chút hơi tàn, y đặt quân vương cạnh gốc cây vào rừng kiếm thuốc và băng bó vết thương lại cho quân vương, thấy vết thương của Mew quá nặng y quyết định dùng cái nẹp cây để đưa quân vương về sơn động của mình để trị thương, sau khi đưa Mew về sơn động Gulf lên rừng hái lá thuốc, vốn dĩ biết y thuật nên việc trị thương cho Mew không làm khó được y
nhưng đôi mắt của Mew vì bột cay làm tổn thương nên bị mù, đó cũng là điều làm Gulf thấy Mew bây giờ vô cùng đáng thương. Hơn một tuần trăng Gulf trị thương cho Mew, cuối cùng quân vương đã tỉnh lại nhưng đôi mắt lại không nhìn thấy bị che bởi chiếc khăn quấn quanh mắt, tỉnh dậy trong bóng tối quân vương kêu gào
🌞 Ta đang ở đâu? Ai đã cứu ta.
Gulf không hề lên tiếng y lấy bàn tay của quân vương dùng cây viết chữ lên lòng bàn tay Mew
🌻 Là ta đã cứu ngươi, ta thấy ngươi bị thương rất nghiêm trọng, hãy bình tĩnh, giữ lại tính mạng này đã rất may mắn rồi, ngươi mạng cũng lớn lắm.
🌞 Ngươi bị câm sao?
Y tiếp tục viết
🌻 Phải, ta là đại phu trong rừng này.
🌞 Ta muốn biết vết thương của ta?
🌻 Đã ổn hơn nhưng đừng quá kích động sẽ không tốt cho vết thương của ngươi.
🌞 Đa tạ ngươi đã cứu mạng ta.
🌻 Đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi.
🌞 Ngươi thật sự tốt bụng.
🌻 Quá khen.
Thêm một tuần trăng nữa trôi qua vết thương của Mew được Gulf chăm sóc đã bình phục hoàn toàn, chỉ có đôi mắt.
🌞 Đại phu, ta có thể tháo băng ở mắt ra không?
🌻 Được, ngươi thử mở ra xem.
Mew tháo khăn mở mắt nhưng nó không như lúc trước, một màu đen bao phủ trước mắt quân vương, hốt hoảng la lên.
🌞 Đại phu...mắt của ta sao không thể nhìn thấy, một màu đen ...có phải mắt ta bị mù không?
Y dùng cây viết tiếp lên bàn tay Mew
🌻 Phải, mắt ngươi bị bột cay làm tổn thương, tạm thời sẽ không nhìn thấy , ta hứa sẽ tìm cách chữa cho ngươi...nhưng ngươi phải biết điều chế cảm xúc vì phải mất rất nhiều thời gian để chữa trị đôi mắt cho ngươi.
🌞 Ta hứa...đại phu...ngươi nhất định phải chữa lành cho ta...sau khi mắt ta sáng lại ta muốn đi tìm một người.
Gulf viết lên tay quân vương hỏi
🌻 Ngươi muốn tìm ai?
🌞 Ta...ta muốn tìm người ta thương.
Trái tim Gulf như sựng lại trước câu trả lời của quân vương, y nhìn thẳng dung nhan của Mew, nét tiều tụy của một quân vương đã làm trái tim y thắt lại. Y đỡ Mew nằm xuống giường rồi lẳng lặng ra ngoài. Y hít thở thật sâu như lấy lại bình tĩnh rồi lên núi hái lá thuốc về điều trị mắt cho Mew. Ngày qua ngày Mew quen với cách sống của một thường dân, vương gia sau khi lật đổ Mew đã tự lên ngôi xưng vương là hoàng đế đời sau của Bhutin, tin này được Gulf nắm rất rõ vì ngày nào y cũng vào thành để mua ít dược liệu để điều chế thuốc trị mắt cho Mew. Gulf không dám nói chuyện này cho quân vương biết vì sợ Mew sẽ đau lòng. Khi về tới sơn động nghe bước chân của y trở về quân vương lên tiếng
🌞 Đại phu, ngươi trở về rồi à? Sao hôm nay ngươi về trễ vậy.
Y đi đến bên Mew rồi đưa bàn tay Mew ra dùng ngón tay mình viết lên tay Mew
🌻 Ta vào thành mua ít dược liệu để điều chế thuốc cho ngươi...không có chuyện gì đâu.
🌞 Ngươi vào thành sao? Có nghe ngóng được tin tức gì không?
🌻 Không có gì?
🌞 Ngươi hôm nay có tâm sự sao?
Y đứng dậy không trả lời đi tới bàn lấy bầu rượu uống cạn rồi thở dài. Y đi đến lấy ít bánh bao đã mua sẵn đến đặt vào tay của Mew rồi ghi lên tay y
🌻 Mew...ngươi ăn tạm chỗ bánh bao này, ta mua ở kinh thành, ta mệt rồi ta muốn ngủ.
Quân vương cảm nhận dòng chữ y vừa viết lên lòng bàn tay mình, quân vương vô cùng ngạc nhiên vì tên tục của mình bị một đại phu viết rõ ràng đến như vậy, Mew ngửi thấy mùi rượu quen thuộc rất giống mùi rượu của Gulf hay uống, quân vương bèn lên tiếng.
🌞 Đại phu, tại sao ngươi biết tên ta ? Mùi rượu của ngươi uống rất quen.
Gulf lúng túng vì biết mình đã thuận miệng theo thói quen mà gọi tên của Mew. Y viết liền lên tay quân vương
🌻 Là ngươi trong lúc bị thương đã nói ta nghe nên ta biết. Còn rượu này ta vừa mua ở kinh thành về.
🌞 Thì ra ta từng nói với ngươi sao, thảo nào ngươi lại biết. Ta có thể uống rượu không?
Y nhìn Mew rồi cúi xuống viết tiếp vào tay quân vương
🌻 Có thể nhưng chỉ một bầu thôi đó.
🌞 Ta hứa.
Vậy là hai người cùng ngồi trên giường uống rượu, Mew uống được một bầu thì Gulf uống được bốn bầu. Cuối cùng say khướt y nằm gục xuống giường mà ngủ. Mew không còn nghe thấy tiếng động của người uống rượu cùng mình liền lên tiếng
🌞 Đại phu, ngươi say rồi sao?
Không thấy người viết lên tay mình nữa Mew quờ quạng đụng vào cơ thể y nói
🌞 Thì ra đã say đến thế này rồi, ngươi giỏi uống thật, mau nằm ngay lại để ta còn nằm.
Quân vương cố tình di chuyển thân thể của y, trời bên ngoài thì lạnh, theo thói quen y tìm nơi trú ẩn thân thể mình mà vô tình rút vào lòng của Mew, cử chỉ này, thói quen này làm Mew nhớ đến Gulf, bất giác y đưa tay lên vuốt mái tóc của y, mùi thơm quen thuộc làm quân vương thốt lên
🌞 Tiểu tử nát rượu...là ngươi sao?
Nói rồi Mew tự cười vì cho rằng mình quá nhớ Gulf mà nhầm lẫn. Quân vương đỡ lấy thân ảnh của người đang ôm chặt mình đặt nằm ngay ngắn xuống giường, chưa kịp quay người nằm xuống đã bị y lũi lại vào lòng ngực của Mew mà nói trong men say.
🌻 Mew...tên mặt trắng nhà ngươi vương quyền không còn nữa ngươi có buồn không? Ngoan...đừng khóc...ta luôn ở cạnh ngươi.
Quân vương như không thể tin vào tai mình ,giọng của người vừa cất lên là giọng quen thuộc của Gulf, người đang bám chặt lấy mình. Quân vương cười mà nước mắt chảy ra nói
🌞 Quả nhiên là ngươi sao bạch y, đáng lẽ ta phải nhận ra từ trước, tên nát rượu nhà ngươi đã cứu ta. Còn dám che giấu thân phận nữa chứ, không ai có thể bám ta tự tiện như ngươi, thói quen này ta nên phát hiện ngay lúc đầu. Ta bây giờ mất tất cả mà ngươi vẫn bên cạnh ta.
Nói rồi quân vương ôm chặt y vào lòng với sự vui mừng và nhớ nhung của mình. Mew đặt lên trán y nụ hôn rồi hạ thân của cả hai xuống nằm xuống giường, Mew ôm thân ảnh người mình yêu vào lòng mà ngủ. Sáng sớm hôm sau khi y thức dậy thấy thân ảnh mình vẫn nằm cuộn tròn trong lòng Mew vô cùng hốt hoảng xoay người lại đối diện là gương mặt thanh tú của Mew hiện trước mắt y, thấy quân vương vẫn ngủ say, y đưa tay lên rờ dung mạo thanh tú của Mew nói
🌻 Mew chết tiệt...ngươi phải khỏe lại...bằng mọi cách ta sẽ chữa lành đôi mắt cho ngươi.
Y đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên đôi môi của y rồi bật người ngồi dậy rời khỏi giường. Chỉ có người nằm trên giường mới cảm nhận rõ nụ hôn y vừa trao, quân vương nhếch môi cười nói thầm trong dạ
🌞 Gulf, ngươi muốn ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra hay nhận lại ngươi đây. Được, ta sẽ như chưa hề biết ngươi là ai.
Một canh giờ sau khi Gulf trở về đã có thịt thỏ rừng nướng sẵn để ăn. Y đến lấy tay Mew viết lên lòng bàn tay
🌻 Ta săn và nướng được thỏ rừng ngươi thích ăn...ta dìu ngươi đến ăn.
Mew cười nói
🌞 Ngươi mới quen ta không bao lâu mà biết ta thích ăn thịt thỏ, xem bộ ngươi hiểu ta quá chứ?
Gulf liếc ngang Mew rồi dìu quân vương đến bàn đá đỡ ngồi xuống viết tiếp vào tay Mew
🌻 Ngươi có ăn không? Không ăn ta cho ngươi nhịn luôn đó.
🌞 Ta ăn...dĩ nhiên phải ăn nếu không ngươi dỗi ai sẽ chữa mắt cho ta.
Mew vừa cầm xâu thịt thỏ y đưa vừa ăn vừa nói
🌞 Đại phu,ngươi tên gì?
Gulf ngạc nhiên vì có người hỏi y về danh tính, y lấy lòng bàn tay Mew viết
🌻 Vô không, tên của ta.
🌞 Tên cũng hay đấy.
🌻 Bình thường không có gì.
🌞Ngươi có thể đáp ứng cho ta một chuyện không?
🌻Chuyện gì?
🌞 Ngươi có thể ngủ chung giường với ta không?
Y nhìn Mew mà thắc mắc rồi viết lên lòng bàn tay y hỏi
🌻 Tại sao ta phải ngủ chung với ngươi?
🌞 Vì ta muốn ôm ngươi ngủ giống như ngươi ôm ta tối qua vậy đó.
🌻 Ta ôm ngươi lúc nào? Là ngươi ôm ta mà.
🌞 Nhưng ai đã ôm ta trước và còn ôm rất chặt nữa.
Gulf tức giận đứng dậy mở miệng nói
🌻 Là ai ôm ngươi? Rõ ràng là ngươi ôm ta trước mà.
Mew cười to không thể nào kìm chế cơn buồn cười của mình mà nói
🌞 Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao?
Gulf bất giác nhớ lại mình vừa tức giận mà mở miệng nói chuyện với quân vương, y đỏ mặt nhìn quân vương nói
🌻 Mew...ngươi biết là ta đúng không?
🌞 Không biết.
🌻 Sao ngươi lại dụ ta mở miệng chứ?
Mew bỏ xiên nướng xuống đưa tay với lấy thân ảnh của Gulf mà nói
🌞 Gulf...làm sao ta có thể không nhận ra mùi thơm trên tóc ngươi chứ?
Bị kéo sát đến cơ thể của Mew , y nhìn gương mặt của quân vương rất rõ, y sờ tay lên dung mạo của y mà nói
🌻 Mew...lượng thứ cho ta, ta chỉ muốn giúp huynh chữa trị mắt xong mới nói cho huynh biết.
Mew ôm y thật chặt vào lòng mình nói
🌞 Gulf, ta không trách ngươi...mạng này của ta là do ngươi nhặt về, bây giờ mạng này nó thuộc về ngươi rồi.
Y nhìn Mew đưa đôi môi đỏ của mình mà đặt lên đôi môi của Mew, nụ hôn nhận lại nhau làm họ quyện vào nhau. Y nói
🌻 Mew...nhất định ta sẽ chữa trị cho đôi mắt của huynh sáng lại. Ngươi có biết vương gia đã tự xưng vương rồi không?
Nghe Gulf nói quân vương tức giận nói
🌞 Hắn tự xưng vương sao, rất to gan.
Y nhìn Mew hỏi
🌻 Mew...nếu mắt ngươi sáng lại ngươi có giành lại vương quyền của mình không?
🌞 Dĩ nhiên là có, ta sẽ làm cho vương gia chết khó coi ta mới hả dạ.
🌻 Mew, nếu như ta nói ngươi từ bỏ vương quyền để sống cuộc sống tự tại liệu ngươi có đồng ý với ta không?
🌞 Là ngươi bắt ta phải chọn sao?Nếu vì ngươi ta có thể nghĩ lại.
🌻 Vậy đừng nghĩ nữa ta không cần... tùy ngươi...ta không ép buộc.
Mew nghe thấy giọng hờn dỗi của Gulf nên lên tiếng
🌞 Gulf...ngươi dỗi à? Sáng mai ngươi có thể đưa ta đến một nơi được không?
🌻 Đi đâu?
🌞 Chùa Hudi ở phía nam.
🌻 Đến đó làm gì?
🌞 Ta đưa ngươi đến gặp một người.
🌻 Là ai?
🌞 Đến đó rồi biết.
Vậy là đêm đó Mew có thể ôm Gulf công khai mà ngủ. Sáng hôm sau họ xuất phát từ rất sớm. Hơn nữa ngày đường cả hai cũng đến chùa Hudi, Mew dẫn y  đến gặp một người, người này là trụ trì của chùa, sau khi họ bái phật xong thì trụ trì dẫn cả hai đến một căn phòng riêng biệt nằm trong chùa, trụ trì nói
👨‍🦲Bệ hạ ,hoàng tử bên trong, nhiều ngày rồi được tin vương gia soán ngôi và tự xưng vương thì không thấy hoàng tử bước ra ngoài.
🌞 Trụ trì đa tạ người, Gulf chúng ta vào trong thôi.
Người bên trong chơi sáo rất giỏi, tiếng sáo như ai oán cất lên vang vọng ra ngoài làm Gulf vô cùng ngạc nhiên vì nó quá hay , Gulf dìu Mew mở cửa bước vào trong. Người đứng bên trong vô cùng thanh tú, y không phải là hòa thượng khoác trên người bộ đồ tu mà không hề xuống tóc. Gulf nhìn thấy người đứng thổi sáo hỏi Mew
🌻 Mew...người này là ai?
🌞 Hoàng đệ song sinh với ta.
Tiếng của Mew vừa dứt thì tiếng sáo của người đang đứng vừa dứt, người kia quay người lại, quả nhiên dung mạo của người kia rất giống Mew nhưng nhìn kĩ họ có nét không giống nhau, người kia lên tiếng
🧛 Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng đến. Ta đợi huynh lâu rồi.
🌞 Hoàng đệ, ta đến rồi đây, đôi mắt ta không thể nhìn thấy được nữa nhưng ta không muốn vương gia ngồi trên ngai vàng quá lâu, ta sợ dân chúng sẽ khổ vì tính độc tài của hắn.
Ngườu kia nhìn Gulf hỏi
🧛 Người này là ai?
🌞 Bạch y, là đại phu sẽ chữa mắt cho ta và là người đã cứu mạng ta.
🧛 Đa tạ ngươi đã cứu mạng hoàng huynh của ta. Mew ca đến tìm ta có việc gì?
🌞 Man, ta muốn trả lại hoàng vị cho đệ, ta không muốn làm quân vương nữa, ta nuốn làm một thảo dân.
🧛 Ca có biết mình đang nói gì không?
🌞 Đã đến lúc ta trả lại cho đệ rồi với lại mắt của ta có thể khỏi hay không còn chưa biết được, cả thành Bhutin không thể có một hoàng đế mù được.
Cả hai trầm ngâm một lúc, ngươi tên Man nói
🧛 Ta có thể giúp ca hạ tên vương gia đó nhưng hoàng vị ta không màn, ta chỉ mong ngày ngày ở lại trong chùa nghe trụ trì giảng giải phật pháp.
🌞 Trách nhiệm này vốn của đệ, ta có thể thay đệ làm đến đây thôi, đã đến lúc ta quay về với thân phận của ta rồi, hơn 28 năm ta đã thay đệ bây giờ ta không thể tiếp tục thay đệ được nữa. Ta quá mệt mỏi và chán ghét cuộc sống trong hoàng cung rồi. Ta hứa với đệ ta sẽ cho người giúp đệ một tay để lấy lại ngai vàng nhưng sau đó người tiếp quản ngôi vị là đệ chứ không phải là ta.
Nói xong Mew lần mò trong bóng tối bước ra ngoài để lại Gulf một mình với Man, y hỏi Gulf
🧛 Có phải vì ngươi mà ca ta đến vương vị cũng không cần không? Mắt của huynh ấy có thể chữa khỏi không?
Gulf trả lời
🌻 Không liên quan tới ta. Mắt của Mew ta đang tìm thuốc điều trị nhưng ta không biết có thể khỏi không?
Man nhìn y mà lòng đầy trách ẩn nói
🧛 Vậy là ta không thể trốn tránh được lần này rồi, ngươi cứ đưa ca ta về và chuyên tâm chữa trị mắt cho huynh ấy. Hãy nói với huynh ấy là hãy làm theo những gì y muốn, mọi việc còn lại để ta lo liệu.
🌻 Được, ta sẽ chuyển lời giúp ngươi.
Gulf bước ra ngoài mà trong lòng vui mừng vì cuối cùng Mew đã chọn cuộc sống tự tại bên y, chỉ có hoàng tử Man là đang lo lắng vì một người không màn thế sự lại trở thành người lo cả thiên hạ thay cho Mew. Vì vốn dĩ ngôi vị này từ đầu thuộc về y.
❤ Hết chap 7❤ MewGulf❤

P/ s: Chào mùng 2 tết yêu thương. Chúc các độc giả thương yêu truyện mình đón một mùa xuân ấm áp, gia đình vui vẻ và nhớ ủng hộ truyện mình nha. HAPPY NEW YEAR 2022❤❤ Mình đã trở lại đây😘

MEWGULFCHUYỆN TÌNH QUÂN VƯƠNG VÀ SÁT THỦDonde viven las historias. Descúbrelo ahora