chương 10 H

865 50 23
                                    


Thật ra tui đã viết H dài lắm . nhưng mà không vừa ý . nên cắt đi rồi đầu năm nên ăn ít thịt lại sẽ tốt hơn . tôi sẽ bù cho những chương sau .
______________________

Hôm nay là sinh nhật Trương Triết Hạn.Cung Tuấn vẫn nhớ một năm trước Hắn bên cạnh anh hai người cùng nhau ăn bữa tối cùng nhau thắp nến . hắn còn hát tặng anh bài hát sinh nhật . tình cảm lúc đó đều là giả tạo . Trương Triết Hạn lúc đó đã rất vui vẻ hạnh phúc . những tưởng nụ cười đó sẽ đi đến cuối cùng cuộc đời với Cung Tuấn . giờ đây nụ cười xinh đẹp đó Cung Tuấn chẳng bao giờ thấy nữa .

Lúc Hắn trở về trời đã tối . người làm trong nhà Cũng đã nghỉ ngơi .Cung Tuấn bước lên chạm mặt Tiểu Lan cô đang bưng khay thức ăn vẫn còn nguyên đi xuống .
" Làm sao vậy"
Cô lắc đầu buồn bã ," anh ấy không chịu ăn"
" Đưa cho tôi ."
Tiểu Lan để ý trên tay Cung Tuấn đang cầm một bó hoa dành dành thơm ngát . lâu lắm rồi Cung Tuấn không mua hoa kể từ khi cô chủ qua đời .
" Thiếu gia mua hoa cho cô chủ sao . nhưng trước kia cậu hay mua hoa hồng đâu phải hoa dành dành"
Cung Tuấn cầm khay thức ăn cùng bó hoa trên tay vào phòng Trương Triết Hạn .
Tiếng mở cửa nhẹ cũng làm thính giác anh nhạy bén .anh không ngoảnh lại vẫn ngồi trên chiếc ghế ở ban công tận hưởng gió nhẹ của mùa xuân đã kết thúc .anh thích mùa xuân nhưng nó đến nhanh cũng kết thúc nhanh làm anh chưa kịp tận hưởng nhiều thì đã kết thúc rồi.
" Tôi nói rồi . không muốn ăn đâu"

Cung Tuấn đặt chiếc khay lên bàn nhỏ .
" Định tuyệt thực luôn hay sao"
Anh hừ lạnh khi nghe giọng Cung Tuấn.anh còn tưởng là Tiểu Lan
" Cậu vào đây làm gì . giờ này hẳn phải bên vợ sắp cưới mới phải"
Cõi lòng Cung Tuấn tê tái bước đến trước mặt anh ." Anh đang ghen sao"
" Ghen .. tôi còn chưa biết cảm giác ghen là thế nào nữa ."
Trong lòng Cung Tuấn mất mát không ít . hắn đứng đối diện anh hít lấy từng ngụm khí rồi thả lỏng cơ thể.
" Chúc mừng sinh nhật " Cung Tuấn dịu dàng đặt bó hoa bên cạnh nhưng anh chẳng còn nhìn thấy nó nữa .
" Hôm nay đã là 11_ 5 rồi sao . tôi quên mất rồi"
Khái niệm ngày đêm đối với anh bây giờ cũng chỉ là khoảng tối . chứ đừng nói đến còn biết hôm nay là sinh nhật mình .
Càng nghĩ lại cảm thấy vô vị nhạt nhẽo .anh thở dài chẳng nói câu nào nữa.Cung Tuấn ngồi đó nhìn trời nhìn sao rồi lại nhìn người bên cạnh .Tâm xao động từng cơn
" Trên bầu trời có một ngôi sao vô Cùng lấp lánh .anh nhìn thấy không" Cung Tuấn chỉ tay về ngôi sao đang sáng nhất trên bầu trời .
Anh ngước nhìn lên ." Đẹp vậy sao"
Sao anh có thể thấy nó đẹp thế nào khi mà chẳng nhìn thấy gì nữa .anh nhìn lên bầu trời tối miệng cười nhẹ mí mắt khẽ rung lên .
" dù sao cũng cảm ơn . cậu không cần giả vờ như vậy làm gì đâu"
" Trương Triết Hạn"
" Ừ ."
" Nếu tôi buông tha cho anh .anh sẽ đi đâu"
Đồng tử trong mắt anh bỗng run nhẹ .anh còn tưởng mình đang nghe nhầm
" Tôi sẽ đi một nơi thật xa . không còn gặp lại cậu nữa "
" Anh muốn rời xa tôi đến như vậy sao"
" Nếu cậu là tôi thì cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi . vì tôi không phải là cậu nên chẳng thể hiểu được cảm giác mất đi gia đình như cậu . có trách chỉ trách kiếp này quá trớ trêu.ước gì chúng ta không phải gặp nhau trong hoàn cảnh này thì có lẽ mọi chuyện đã khác"

Cuộc nói chuyện bình tĩnh đến lạ . không tranh cải không kháng cự nó giống như sự giải bày tâm sự của hai người.Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chưa từng có cuộc nói chuyện trong hòa bình như lúc này.
" Có lẽ tôi nên cho anh rời đi . kết thúc tất cả . đoạn nghiệt duyên này cũng nên cắt đứt đi"
Anh ngạc nhiên nhìn về phía thanh âm của Cung Tuấn . đôi mắt không còn tiêu cực mở to cực đại . là anh không nghe nhầm Cung Tuấn buông tha cho anh rồi.đáng lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng cuối cùng Cung Tuấn đã chán ghét anh mà để anh ra đi . bởi vì hắn chuẩn bị kết hôn sắp có một gia đình thực thụ . Dương nhiên phải để anh đi rồi ,nhưng mà cảm xúc bây giờ lạ lắm nó giống như bản thân bị ruồng bỏ không thương tiếc . giống như một chú mèo được nhốt trong lồng quen rồi bất ngờ được thả ra làm chú mèo mất phương hướng không biết nên đi đâu về đâu .
" Anh không tin sao" Cung Tuấn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh.
" Thật là sẽ để tôi đi "anh hỏi thêm một lần nữa .
" Đoạn nghiệt duyên này . kết thúc ở đây thôi nếu có kiếp sau chỉ mong chúng ta.."
" Đừng hẹn kiếp sau .khi mà kiếp này chúng ta chưa từng là của nhau"
" Vậy đêm nay cho tôi . tôi sẽ để anh đi"
" Được"
cánh hoa dành dành lả lướt theo chiều gió . phẳng phất mùi thơm dịu nhẹ theo gió cuốn đi mất giữa bầu không khí bên ngoài.

bản giao hưởng Where stories live. Discover now