Chút trải lòng của tác giả.

43 3 2
                                    

1. Lời nói đầu:

Tết của mọi người năm nay vui chứ? Hôm nay là mùng một rồi mà mình loay hoay đến giờ này mới có thể động vào laptop gì đó, tiếc là giờ không kịp gõ fic gì cả đành viết tâm sự mỏng xem như khai xuân thôi.

Đây chỉ đơn thuần suy nghĩ của mình về con fic này, từ thời điểm bắt đầu từ những tháng cuối năm 2019 đến lúc hoàn nó vào tháng một năm 2022. Trong đây có một số ý mình lấy lại từ cái mình đã post ở bản fic đầu tiên, mọi người đọc quen quen cũng không cần bất ngờ đâu.

2. Cảm hứng:

Thời điểm đặt tay xuống gõ những dòng đầu tiên cho "Nơi khoản trời tìm được bình yên" chính mình cũng mơ hồ với chính cốt truyện này. Đơn giản thời điểm đó mình chỉ vừa nghĩ ra việc OC đóng vai vợ của ngài Vongola Giotto sẽ là em gái của Asari Ugetsu và họ sẽ gặp nhau trong lần Giotto đến Nhật Bản để "chiêu dụ" kiếm sĩ xuất chúng đương thời. Ngay cả chi tiết quản gia từ nhỏ của y vốn là chú của anh em nhà Asari cũng là chi tiết sau này được bổ sung vào. Khi đó cả plot chỉ như một cái khung nhà, chưa xây tường, lát ngói gì cả, mình vừa viết vừa nghĩ. Ban đầu, mình cũng hơi hoang mang vì riêng với thể loại Char x OC đây là lần đầu tiên mình viết, hơn nữa còn là CP chính duy nhất, xuyên suốt một longfic. Thế nhưng, cuối cùng mình cũng gõ nó, sau nhiều lần trì hoãn, mình đã viết lại và hoàn thành nó, cho dù nó có khác ý định ban đầu của mình khá nhiều :)). Có lẽ, mình đến với KHR sau khi bị tổn thương, đã định sẽ chẳng đu fandom nào nữa nhưng lại sa vào đây vào thời điểm nó đã qua thời hoàn kim. Vừa muốn bung lụa làm mọi thứ, lại vừa ngưỡng mộ và có áp lực ít nhiều từ những tay bút cũ lão luyện đã viết cho fandom này hơn chục năm trước. Vì ban đầu gõ bản đầu tiên mình vẫn còn đang ngụp lặn bên các fic 6927 ở VN nên bị tư tưởng và giọng văn của các chị ảnh hưởng nhiều. Rằng thế nào là tự do, như nào là xiềng xích, như thế nào mới là đúng hay sai. Đó cũng là thứ thôi thúc mình gõ fic này. Tuy vậy, việc lậm văn phong của một vài tác giả khác đã khiến giọng văn của mình nó sượng và sến, vì vốn đây không phải phong cách của mình. Lại thêm nhiều lý do nên mình quyết tâm viết lại fic này một lần nữa.

3. Nhân vật:

- Asari Mai: Fic này là idol me nên chắc chắn OC là chuyện không thể thiếu. Nhưng ban đầu khi tạo ra Asari Mai mình không hề thích con bé. Cốt truyện ban đầu đã có sẵn, OC này được tạo ra chỉ để phù hợp vs cái cốt truyện đó. Nó là con bé hướng nội, tính trầm có phần hơi yếu đuối và tự ti, thậm chí là bi quan, nó sợ rất nhiều như chim non sợ cành cong. Một nhân vật có tính cách như vậy chưa từng là mẫu char mình yêu thích. Lúc mình bảo OC mình chọn sẽ có tính cách như vậy, các cô cậu bạn qua mạng lâu năm của mình đều trố mắt lên và không tin mình, đúng kiểu đánh chết cũng không tin. Thực ra chính mình cũng không tin mình lại tạo ra một OC "nhạt" như vậy. Thế nhưng khi càng viết cũng như bắt đầu phác họa Mai ra, mình lại càng thích và quý con bé hơn, sau tất cả những gì nó đã từng trải qua. Chứng kiến mẹ mất trước mặt trong nghèo khổ, bệnh tật và tiếc nuối, con bé mang theo cảm giác bị bỏ rơi và thậm chí là hận thù trở về cùng cha mình ở nhà Asari. Tại đây tuy con bé được ăn no mặc ấm nhưng lại chịu đựng sự hà khắc và xem thường của tất cả mọi người vì xuất thân của mình. Đến lúc gặp được Giotto, bị y "bỏ rơi", gánh chịu hình phạt như một lẽ thường tình, đến lúc bị rạch mặt, làm nhục đến không thiết sống. Mọi chuyện trong mười tám năm cuộc đời của con bé dường như chỉ toàn là bi thương. Asari Mai có ý chí đấu tranh cho bản thân không? Có chứ! Rất nhiều là đằng khác. Nhưng vì sao con bé lại không bỏ đi sớm hơn? Đơn giản một là vì không có cơ hội, hai là vì con bé hoàn toàn không có gì đảm bảo cho tương lai của chính bản thân mình. Chứng kiến mẹ mình chết bất lực thế nào, Mai hiểu rất rõ sẽ có thứ gì chờ đợi mình. Hơn nữa, nàng vẫn chưa hề nhận được tin tức nào của Giotto và Ugetsu nên trước cái đám cháy đó, nàng vẫn muốn ở lại chỉ vì muốn nhận được một tin tức báo bình an từ cả hai người. Hơn nữa, có lẽ mọi người không nhận ra nhưng dù con bé rất ghét nhà Asari nhưng chính nhờ sự giáo dục tại nơi đó, lại hình thành phong thái và cốt cách của một vị tiểu thư cho nàng. Đến tận sau này sau khi rời khỏi đó và sống dưới thân phận Sawada Mai, ông bà chủ nhận nàng vào làm cũng vì cung cách đó mà biết được nàng vốn không xuất thân từ con gái làng chài. Hơn mười năm ép mình vào khuôn phép, nó đã tạo thành một thói quen, cho dù nàng có muốn hay không.

[Hoàn][Rewrite][KHR] Nơi khoản trời tìm được bình yênWhere stories live. Discover now