5.

1.3K 60 0
                                    

"Tiêu Chiến, dậy! Mau tỉnh dậy đi".

Tiêu Chiến vì tác động nà dần mở mắt tỉnh dậy. Anh thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn xuống mình.

"Sao anh không về phòng mà ngủ, lại ngủ ở đây".

"À. . . Chắc hôm qua buồn ngủ qua, vô tình ngủ lại đây, thật xin lỗi anh về phòng mình liền".

Tiêu Chiến lật đật định ngồi dậy thì nghe tiếng cậu nói.

"Anh không đi làm à?".

"Ờ anh quên, anh đi liền đây đi làm vui vẻ".

Tiêu Chiến lật đật chạy vào phòng xách vali rồi rời đi.

'Chỉ là mộng tinh thôi sao. Đáng tiếc thật'.

Vương Nhất Bác thấy anh rời đi, sau đó quay vào phòng mặc bộ vest nghiêm chỉnh đi tới công ty WZ.

Với ngoài hình đặc thù thu hút mọi ánh nhìn của cậu thì vừa bước vào cổng đã nghe được xì xầm bên tài là hàng ngàn lời tán dương của động nghiệp xung quanh.

Cậu tiến đến quầy lễ tân, bỏ qua những lời nói mà ngày nào cậu cũng nghe đến phát ngáy.

"Em cần gì?".

"Em đến nhận việc ạ".

"Cho chị xin tên".

"Vương Nhất Bác".

"À. . . Thấy rồi, em được chủ tịch Tiêu đưa đến phải không?".

"Vâng".

"Em lên tầng tám mươi hai, đi thẳng tới căn phòng số tám phía bên trái, vào đó sẽ có người hướng dẫn cho em".

"Cảm ơn ạ".

Vương Nhất Bác theo lời chị tiếp tân lên phòng, đẩy cửa bước vào phòng, chỉ có vỏn vẹn một người con gái trông cực kì trẻ tuổi.

"Xin chào".

"Xin chào, em có phải là Vương Nhất Bác không".

"Đúng vậy".

"Em chắc là rất tài năng nhỉ. Vừa vào công ty liền được đưa vào vị trí trong hội đồng quản trị. Thật tài giỏi a".

"Không dám ạ".

"Không cần khách sáo. Từ giờ chị sẽ là động nghiệp của em, chị tên Tạ Như". "Tính luôn em là tổng cộng có muợ thành viên".

"Vâng".

"Em lại đây ngồi chị sẽ nói thêm về điều lệ cũng như là những thông tin cơ bản để em bắt đầu công việc".

Tạ Như dẫn cậu đến bên bàn làm việc, họ cách nhau một cái bàn.

"Đi làm em không cần phải mặc vest đâu, công ty rất chú trọng quyền tự do của nhân viên, vì chúng ta làm về mảng thời trang nên rất chú trọng đến sự thoải mái để có hiệu quả cao trong công việc".

Cậu gật gật đâu tỏ ý như đã hiểu.

"Công ty cũng không có nhiều quy định, chỉ cần giao bản thảo đúng thời gian, mỗi tháng sẽ có cuộc hợp hội đồng định kì nhất định phải tham gia để thảo luận về tình hình của công ty. Ở đây không bắt buộc tăng cả và đặc biệt là không cấm yêu đương".

"Vâng".

"Em có phải rất thích cái cuối không haha".

Tạ Như là một cô gái rất hoạt bát tính tình lại vui vẻ, Nhất Bác cũng theo đó nà cản thấy thoải mái hơn.

Công ty sắp xếp cho cậu một văn phòng riêng để làm việc, đầy đủ tiện nghi.

Vương Nhất Bác ở công ty rất được lòng mọi người, nhất là để lấy lòng còn là vì chiếc nhan sắc trời ban, nam lẫn nữ đều si mê.

"Tạ Như, hôm nay chị vất vả rồi em mời chị đi ăn được không".

"A! Nhất Bác em dễ thương quá, được chúng ta cùng đi".

Tạ Như là người thân với cậu nhất, cũng như được nhiều người ship couple nhất công ty.

Thời gian trôi qua hai tháng, Tiêu Chiến trở về. Mọi người đều vui vẻ đón mừng anh về.

"Mừng ngài quay về chủ tịch".

"Ừm".

Tiêu Chiến mang trên mình vẻ sáng ngời, soái khí bước vào công ty.

"Vương Nhất Bác đâu?".

Đã hai tháng chưa gặp, anh thật sự nhớ cậu muốn chết đi được.

"Cậu Vương trong văn phòng trên tầng tám hai thưa ngài".

Tiêu Chiến không trả lời, quay thẳng về phía tháng máy lên phòng cậu.

Trên đường đi anh vô tình nghe mọi người bàn tán về cặp đôi Tạ Như và Vương Nhất Bác, tâm tình tuột dốc hẵn.

Anh lờ đi như không nghe thấy, biểu cảm trên mặt vẫn vui vẻ.

"Cục cưng, anh về rồi".

"Mừng anh về".

Tiêu Chiến trực tiếp bước vào phòng, ngồi ngay chiếc ghế salon đối diện cậu.

"Công việc thế nào?".

"Lúc đầu có hơi khó khăn nhưng được mọi người giúp đỡ nên tốt hơn rồi".

"Anh biết em sẽ làm được mà. Nhất Bác của anh là giỏi nhất".

Từ ngoài cửa Tạ Như xông thẳng vào.

"Cục cưng à!".

Vừa thấy Tiêu Chiến cô liền im lặng, cúi đầu chào.

"Chào chủ tịch. Mừng ngài quay lại".

Vương Nhất Bác cười cười, trong lòng thầm nghĩ vì sao lại đáng yêu như vậy.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng cười nhẹ chào hỏi lại.

'Hay cho hai chứ 'cục cưng', em thật sự hết ngoan rồi'.

"Theo tôi thấy hai người đây là quên nhau đúng không".

"Dạ, mới quen không lâu".

"Có khi sau này tôi phải họi cô bằng hai tiếng em dâu rồi".

Tiêu Chiến đùa giỡn mấy câu rồi cũng đi, để lại không gian riêng cho hai người.

"Oa! Không ngờ nha, anh lại là em của chủ tịch, thật lợi hại a".

"Ừm, em tìm anh có việc gì?". Nhất Bác vươn tay xoa nhẹ đầu cô, chất giọng mang đầy vẻ sủng nịnh.

"Người ta nhớ anh không được sao". Tạ Như bĩu bĩu môi, vòng tay ôm eo cậu.

"Được rồi cô nương đừng có nhõng nhẽo nữa".

"Hừ!".

"Anh mua nước đường đỏ cho em rồi mình lên hợp được không".

"Nhất Bác là tốt nhất, em sẽ chờ anh".

"Ừm".

Tiêu Chiến ngồi ngay vị trị cao nhất trong phòng hợp, dài xuống hai bên là các vị quan chức cao trong công ty.

Mọi người từng người lên phát biểu về tình hình hiện tại cũng như kế hoạch sắp tới nhằm phát triển.





[BJYX][H] Có Bằng ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ