Em yêu chị

191 22 0
                                    

Dòng suy nghĩ ồ ạt như những giọt nước mắt chẳng ngừng rơi của cô. Chút hi vọng cuối cùng này, liệu có được đền đáp?

Một giọt nóng ấm rơi vào tay cô. Lập tức ngước lên, cô thấy khóe mắt nàng đang rơi những hạt ngọc

" Bác sĩ, bác sĩ "

Ông chạy vào, thăm khám tình hình của nàng - " Sức khỏe cô ấy đang tiến triển tốt. Đã dần lấy lại được ý thức "

Cô mừng rỡ gật đầu cảm ơn bác sĩ, ông đi ra rồi chạy đến chỗ nàng - " Ngọc, Lan Ngọc của chị giỏi lắm. Đừng khóc nữa nhé, em đã làm rất tốt rồi. Cố gắng lên em, chỉ một chút nữa thôi. Chị sẽ đợi em, cả đời này đợi em "

Tối đó, ST cậu cũng thu xếp mà vào thăm nàng

" Ngọc đỡ hơn rồi hả chị? "

" Ừm, nãy bác sĩ vào khám bảo Lan Ngọc sắp tỉnh rồi "

" Tốt quá! Em có mang hoa vào này " - Cậu cầm trên tay đóa thủy tiên vàng

" Em để ở đầu giường đi. Dạo này công việc trên công ty sao rồi? "

" Em nhờ người sắp xếp cho chị và Ngọc rồi. Tình hình công việc vẫn tốt "

" Phiền em rồi "

------------------------------------

Cứ vài ba hôm, bác sĩ lại vào kiểm tra sức khỏe cho nàng, tuy vẫn chưa tỉnh, nhưng may mắn những lời cô nghe được đều là sức khỏe của Lan Ngọc đang tiến triển tốt

Hôm nay, vẫn như bao ngày, cô sắp xếp vào sớm để thăm nàng

Vừa mở cửa, cô thấy nàng đang cố chống tay ngồi dậy, vừa mừng lại vừa lo, liền chạy tới - " Ngọc, Lan Ngọc...em vừa tỉnh, nằm nghỉ đi, đừng cố sức.. " - Cô đỡ lấy tay nàng, nhẹ đặt nàng nằm xuống

" Chị... "

" Ngoan, nghe chị. Nằm nghỉ đi, chị kêu bác sĩ vào khám nhé? "

" Đừng chị...đừng đi " - Nàng nhăn mặt níu lấy tay cô. Bây giờ một chút sức lực để nắm lấy cũng không còn, chỉ biết nhẹ tựa lấy nó, cầu mong người kia hiểu cho nàng mà ở lại đây

" Được được, chị ở đây với em, ở đây với Lan Ngọc, em nằm nghỉ đi " - Cô vuốt nhẹ tóc nàng, vài ba cọng xác xơ ướt đẫm mồ hôi. Cô thương cô gái của mình lắm, vì cô mà đã đau đớn đến thế này

Đợi đến khi nàng khẽ nhắm mắt say giấc, cô mới lấy ra chiếc điện thoại gọi cho S.T

" Ngọc tỉnh rồi " - Giọng cô vui mừng, nhưng cố gắng nói thật nhỏ, không để phá giấc ngủ của nàng

" Aaa tỉnh rồi sao? Em tới ngay tới ngayy "

Cô liền giảm âm lượng điện thoại xuống - " Shh nhỏ. Em ấy mệt nên ngủ rồi, tới thì đừng ồn "

Tắt máy, lại quay sang nhìn tấm thân tàn tạ trên giường bệnh, đâu đâu cũng là vết băng trắng, vài nơi còn điểm đỏ của máu. Xót xa quá, đáng ra, người nằm đây, phải là chị, em nhỉ?

Cậu khẽ kéo cửa bước vào, nhìn cô đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, từng cái chạm, là sự xót xa, sự hối hận, sự trân trọng mà cô trao nàng...

" Em tới rồi sao...À, ra báo bác sĩ là Ngọc tỉnh rồi giúp chị nhé "

" À vâng, sáng giờ chị chưa báo sao? " - Anh đặt chén cháo lên bàn cạnh giường bệnh, đưa mắt sang nhìn cô bạn hoạt bát của mình, nay tàn tạ đến đắng lòng. Cũng thật may, nàng vẫn ổn, nếu không, chắc Lâm Tổng cô sẽ hối hận đến suốt đời, sẽ chẳng dám một lần nữa tin vào tình yêu, cậu cũng mừng cho cô, vì người cô thương, thật mạnh mẽ

" Chị không để Lan Ngọc một mình được "

Cậu gật đầu, rồi bước ra, gọi bác sĩ

------------

" Cô ấy tốt hơn nhiều, rất nhiều. Hiện tại thì cơ thể chấn thương khá nhiều, nhưng may mắn các vùng não, tim không ảnh hưởng. Mọi người không cần quá lo lắng nữa. Chúng tôi sẽ để cô ấy dưỡng thương ở đây vài tháng, sau đó khi xuất viện sẽ có lịch tập phục hồi chức năng "

Cô, nàng và cậu im phăn phắt nghe từng lời của ông. Đến khi ông bước ra ngoài mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô lúc này chỉ muốn ôm lấy nàng, thật chặt, nàng là đã chiến thắng tử thần, đã vì cô mà đối diện với cảnh sống dở chết dở...nhưng cô không làm được. Cô sợ sẽ làm nàng đau, thân thể nàng bây giờ như nhành cỏ non, thật rất yếu mềm, một cái chạm cũng có thể tổn thương

" Chị Dạ... " - Giọng nàng thều thào, chẳng còn chút sức lực

" Sao vậy? Em nghỉ đi, em gắng nhiều rồi. Ban nãy bác sĩ bảo tình hình sức khỏe của em ổn mà, cứ nghỉ ngơi đi, Lan Ngọc "

" Em yêu chị "

" Khờ quá, cái này ai chả biết, em gắng sức nói làm chi. Nghỉ ngơi đi " - Cô khẽ xoa đầu nàng

" E..Em nghe những gì...những gì chị nói rồi. Em yêu chị, là câu trả..trả lời của em....Em sẽ không bỏ chị... "

" Shh...chị biết. Em không bỏ chị, chỉ là em bỏ quá nhiều thứ cho chị rồi. Nghe chị, Lan Ngọc, nằm nghỉ đi em. Chị cũng thương em, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em "

Nàng nghe rồi lẳng lặng chìm mình vào giấc ngủ. Nàng gắng gượng mà tỉnh dậy, cốt cũng chỉ để được nói cho cô nghe 3 tiếng em yêu chị, nàng không nỡ nhìn cô một mình độc thoại cạnh giường bệnh của mình nữa...chỉ vậy thôi

--------------------------------------------------------------

Tui đã quay trở lại rùi đâyyy

Qua valentine 1 ngày gòy nhưng mà chap này ấm áp 1 xí xem như là quà valentine muộn tui gửi mọi người nha 🥺

🌟 Vote nàoooo

May Mắn [Dạ Ngọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ