- Aokiiiiiiiiiiii~~~
- ...
- Aokiiiiiiiiiíìiiìi~~~~
- ...
- AOKI!
- QUE DIABLE? 5AM ET IL DEBOUT DANS NOTRE MAISON Crier. NOUS AVONS BESOIN DE DORMIR AUSSI, KIMI!! (CÁI QUÁI GÌ HẢ? 5H SÁNG VÀ CẬU ĐỨNG TRƯỚC NHÀ MÌNH LA HÉT. MÌNH CŨNG CẦN PHẢI NGỦ ĐẤY, KIMI!!)
- Tức mà bắn luôn tiếng Pháp kìa (°▽°), mà cậu nói gì vậy?Murasaki -thắc mắc- Kimi : Nhỏ này cần ngủ lúc nào vậy?
__________________________
- Uhhh
- Sao vậy, Aoki?Yamaguchi rướn người lên bàn trên, nơi mà Aoki đang nằm dài ra bàn và than thở từ sáng đến giờ.
- Mất ngủ
Aoki thấy có cảm giác như thể nó còn chưa kịp ngả lưng xuống cái bàn chợp mắt thì đã bị ông cụ Yamaguchi lay gọi dậy
- Cậu ăn sáng đi cho tỉnh táo, cuối giờ chúng ta chỉ họp một chút thôi rồi sẽ về, cố gắng lên nhé!
- Không cố đâu.
- Đồ lười.Nó lầm bầm điều gì đó khi bị Tsukishima ngồi bàn trên túm lấy cái nơ giữa cổ dựng dậy. Nhưng mà Aoki hiện tại đang buồn ngủ và mệt mỏi tới mức không còn sức lực để làm gì hết. Rồi vừa ngáp dài vừa vươn vai, tiếng chuông kết thúc thì cả 3 đứa đi tới phòng thể chất. Trên đường đi được Kageyama từ lớp học bên cạnh bước ra "biếu" hộp sữa uống cho tỉnh ngủ.
Chán.
Aoki cùng Yachi đi bê những chai nước từ trong nhà kho tới phòng tập và sao hôm nay con đường tới đó sao xa xôi thế. Xa tới nỗi nó đi nghiêng nghiêng ngả ngả khắp nới khiến cô bạn tóc vàng bên cạnh lúng túng muốn khóc thành tiếng. Ai mà biết được, sao hôm nay lại mệt thế nhỉ?
- Ừm Aoki à, cậu mệt thì về nghỉ đi.. ý tớ là.. trông cậu ừm có vẻ mệt mỏi
- Nah, tớ chỉ hơi mất ngủ. Và sẽ về trong 15 phút nữa trước khi lăn ra sàn.
- L.. lăn ra sàn á 😱😱
- Một phép nói quá thôi.Nói rồi cô bỏ đi ra chỗ khác, để lại một Yachi thất thần chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
Aoki phải nói hiện tại là cực kì mệt mỏi, và tuyệt vọng. Cedric đã nói cho cô biết bệnh của bản thân, và thật sự cô cũng chả biết mình còn lại bao lâu nếu bản thân cứ ũ rũ như bánh bao thiu như này.
Nhưng mệt lắm ý, đau nữa. Xin đấy, Aoki mới 15 tuổi thôi. Mà những gì nó phải chịu đựng thì chẳng khác gì đã sống qua được 5 kiếp vậy. Nhiều lúc tác giả cũng ngẫm vì sao cứ thích ngược con của mình chi cho nó khổ dữ.
- Aoki, em về hả?
- Dạ, em thấy hơi mệt, xin lỗi mọi người.Ánh mắt Sugawara cụp xuống, và Daichi thì rất nhanh bắt được khoảnh khắc đó, và cùng một góc độ đối diện, Tsukishima cố gắng giấu sự lo lắng của mình bằng cách quay đi chỗ khác.
Aoki đáng thương
_________________
Oikawa đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt điển trai hằng ngày giờ lại đang nổi lên nhiều gân xanh vô cùng giận dữ:
- Tao cho mày nói lại đấy Iwa?
- Đó là tất cả những gì tao muốn nói. Mày không muốn tin, nhưng đó lại là sự thật.
- Không thể nào như thế được!!!Iwaizumi - bằng sức lực của người sống 17 năm trên đời dồn hết vô bàn tay trái của mình tát cho tên đối diện một cái, mà tát trượt.
- ĐẬU MÁ MÀY LUÔN NHA CON. TAO ĂN MIẾNG THỊT CUỐI CÙNG TRÊN CÁI ĐĨA THỊT TAO TỰ NẤU THÌ SAI CÁI MẸ GIỀ????
- Anh chạ iu em.
- Tao giết mày.
- Hai người tới đây để làm phiền em đúng không vậy?Ánh mắt giận dữ Iwaizumi ngay lập tức được thu lại, quay ngoắt sang đứa em gái bé bỏng đang ngồi ngay bên cạnh, ân cần mà xoa đầu an ủi:
- Xin lỗi em, anh sợ em chưa khỏi ốm nên đến xem sao thôi.
- Ít nhất anh cũng đừng nên mang tên này đến chứ...Aoki không có cười nổi chút nào luôn. Con bé thì thật sự rất mệt, và hai tên này phải gọi là quá phiền.
Iwaizumi cũng đâu muốn là đến để làm phiền Aoki như vậy đâu. Tại anh lo quá đấy chứ!!
Linh ta linh tinh được vài tháng trời, cuối cùng Iwaizumi (và Oikawa) cũng phải chấp nhận việc tạm dừng liên lạc với nó một thời gian để nó tập trung ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi. Nó có vẻ chẳng tự nguyện mấy, Iwaizumi vẫn nhớ rõ chất giọng lè nhè phát ra từ điện thoại trong cuộc gọi cuối cùng của đứa em trước kì thi:
- Anh, tuần sau em thi, mình tạm thời không liên lạc với nhau nhé! Ráng nhịn vài ngày thôi rồi em lại gọi cho anh. Thật tình là em cũng không muốn vậy đâu! nhưng cứ nói chuyện với gặp anh và anh Oikawa nhiều như thế này là em lại không suy nghĩ được gì khác cả, dễ mất tập trung lắm. nên mình chỉ tạm xa nhau hai tuần thôi, thi xong hai mình lại nói chuyện tiếp, nhé!
Iwaizumi nghe thế chỉ cười tủm tỉm cho qua, chẳng phải giọng Aoki càng nghiêm trọng thì mức độ quan tâm của nó dành cho anh sẽ càng cao hay sao?
Nhưng mà đối với Oikawa thì lại khác.
Khoảng thời gian hai tuần không gọi điện này Oikawa không bận bịu gì lắm, chuyện học hành diễn ra như thường ngày và anh cũng đã dần quen hơn với những bài tập bù đầu trong năm cuối. Nhưng nó chẳng hề hấn gì cả, anh-muốn-gặp-Aoki! Muốn phát điên rồi. Thế nên mới có cảnh như phía trên đấy.
Đương nhiên Aoki được gặp lại Iwaizumi và Oikawa cũng có chút vui, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc lời nói dối của nó có thể bị bại lộ.
Sự thật là chả có kì thi học sinh giỏi nào cả. Aoki cũng chả bận đến vậy.
Chỉ là hình ảnh quằn quại trên giường và ho ra máu của nó mỗi đêm thật sự rất khó coi mà thôi. Nó không muốn ai thấy hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN HAIKYUU| Forget me nots
FanfictionTác phẩm : Forget me nots ( Xin đừng quên tôi ) Tác giả : @sweetericajm ( agnes ) Tình trạng : Đang sáng tác ... Thể loại : Fanfiction , Đồng Nhân , Thể thao , Học đường Oc : Aoki Meiko và một số nhân vật khác Couple : Aoki Meiko x ... Summary "Phải...