Chương 2: Khu vườn ánh dương

566 63 4
                                    

Bond đưa Anya tới một nơi khác, nó nằm lên đùi Anya, cọ đầu vào tay em như muốn an ủi, Anya khẽ cười:

- Cảm ơn mày, tao ổn... Hức... hức... tại sao Fallen Angel lại bị ghét vậy chứ? Tại sao? Mình cũng chỉ muốn được chơi thôi mà...

Anya bật khóc, em thực sự cảm thấy rất cô đơn, sự thiếu vắng của bạn bè luôn khiến em buồn. Bond ngồi dậy, đi đến bên Anya, đặt cái chân mũm mĩm lông lên đầu em, xoa đầu em. Sột soạt, sột soạt, tiếng bước chân vang lên, từ đằng xa, một cậu bé trạc tuổi em đi tới.

- Này, sao cậu lại khóc thế? - Cậu bé hỏi

- Hơ... - Anya ngước mặt lên

- Sao cậu khóc vậy? Ai đánh cậu à? - Cậu hỏi tiếp

Anya dụi dụi mắt, cố gắng tỏ ra bình thường:

- Không, tớ ổn, tớ hông khóc được đâu.

- Thôi, đừng khóc nữa nhé, khuôn mặt đáng yêu của cậu mà lại dùng để khóc thì hơi phí đấy. - Cậu đưa chiếc khăn tay cho Anya

Anya nhận lấy chiếc khăn tay, lau đi những giọt nước mắt, chưa bao giờ em cảm nhận được sự quan tâm đến từ bạn bè, dù chỉ một chút. Đôi má Anya hơi ửng lên, tim khẽ đập nhanh hơn, chẳng lẽ... em đã rung động sao? Cậu bé kéo Anya đứng dậy, nói:

- Ở gần đây có một khu vườn hướng dương đẹp lắm, cậu ra đấy chơi với mình đi. Việc ngắm nhìn những bông hoa sẽ khiến cậu thoải mái hơn nhiều lắm.

Nói rồi Anya đi theo cậu, khu vườn vàng rực rỡ, trải dài tít tắp, cứ ngỡ như nằm giữa biển mặt ong vậy. Trước giờ Anya chưa thấy cảnh này, một khung cảnh tuy rực rỡ, chói chang nhưng thật là ấm áp đến lạ...

- Gâu gâu... - Bond chạy theo Anya

- A, tao xin lỗi vì bỏ quên mày. - Anya ôm lấy Bond

- Này, hay chúng ta chơi trò gì đi, chứ cứ ngắm mãi cũng chán. - Anya nói

- Đúng thật, vậy ta chơi gì bây giờ? - Cậu bé đó hỏi

- Hay là mình chơi trốn tìm đi! - Anya nói

- Để tớ đi tìm nha, cậu và Bond mau đi trốn đi. - Anya bịt mắt lại

Cậu và Bond vội chạy đi trốn, Anya đang bịt mắt bỗng khẽ cười: "Dù cậu có trốn đến tận chân trời thì tớ vẫn tìm được! Tớ có khả năng đọc suy nghĩ mà." Bond thì chạy nấp vào bụi rậm, còn cậu ta chạy khắp nơi không biết nên trốn ở đâu, chợt có một chiếc xe tải gần đó đang mở cửa thùng hàng, cậu vội trốn vào đó. Anya mở mắt, bắt đầu đi tìm, rất nhanh chóng, em đã tìm được Bond, còn mỗi người kia thôi, Anya đi lòng vòng quanh không thấy, chắc là cậu trốn xa với tầm em đọc suy nghĩ rồi.

- Haizz... Cuối cùng cũng không thể ăn gian rồi, đành đi tìm thôi vậy. - Anya thở dài

Về phần kia, cậu đang hí hửng nghĩ mình nắm chắc trong tay, bỗng một chồng hàng đè lên cậu, cậu lồm cồm bò dậy, trước mặt cậu, thùng hàng đã bị bung nắp, hàng loạt khối màu trắng được bọc kĩ rơi ra. Tò mò, cậu định cầm lấy thì chợt người chủ xe tải vừa về, thấy cậu, mặt hắn tái mét, rồi hắn vội lao tới bịt chặt miệng cậu lại. Cậu vùng vẫy, cố gắng cởi tay hắn khỏi miệng mình. Một người đồng bọn khác xuất hiện, nói:

- Ranh con này to gan thật, dám lảng vảng vào khu vực cấm này... Chắc lần này mi muốn đi gặp ông bà tổ tiên sớm ha. Richard, ngươi ở đây giữ chặt thằng này, tao sẽ chở chỗ hàng này đi giao dịch trước rồi ta sẽ xử lí thằng này.

Richard gật đầu, thằng đồng bọn kia đóng cửa lại, vào cabin chuẩn bị đi. Anya tìm mãi không thấy cậu bắt đầu lo lắng, chợt một giọng nói vang lên trong đầu Anya.

- "Ai đó cứu tôi với, làm ơn, ai đó cứu với!"

- Là giọng cậu ta, ở đâu, ở đâu? - Anya quay xung quanh, chợt em vô tình chú ý tới chiếc xe tải gần đó, Anya rón rén lại gần, càng cảm nhận rõ tiếng nói của cậu bạn đó hơn

- Anya à, tới giờ về rồi! - Đằng xa, Loid đang vẫy tay gọi Anya

- Pa ơi, bạn con cậu ấy gặp chuyện rồi, cậu ấy bị người ta bắt ở cái xe tải kia kìa. - Anya cuống cuồng chỉ tay về phía đó

- Hả? Con đang nói gì vậy, ta thấy chiếc xe đó bình thường mà. - Loid đáp

- Pa ơi! Cậu ấy bị bắt thật mà... - Anya níu kéo

- Thôi con, giờ muộn rồi, mau về thôi! - Loid kéo tay áo Anya

- Không pa ơi, cậu ấy bị người ta bắt thật rồi. Pa mau cứu cậu ấy đi mà! - Anya nước mắt nước mũi chảy xuống

Thấy con gái mình phản ứng rất lạ, cộng thêm sự khác lạ của Bond khiến Loid bắt đầu sinh nghi. Bỗng Loid thấy tài xế của chiếc xe đằng đó đang loay hoay giấu diếm gì đó, thi thoảng lại đập mạnh vào thùng hàng rồi hét lớn. Chợt một cái bọc đen rơi xuống, một thứ bột trắng rơi tung tóe xuống, là heroin!

- Anya, ta sẽ gọi Yor tới đón con về, Bond, mi sẽ đi với tao. - Loid nói rồi rút điện thoại gọi cho Yor tới đón Anya về

Loid lên xe, đuổi theo sau chiếc xe tải đó. Có lẽ cảm nhận được sự theo dõi, tài xế xe tải phóng xe nhanh hơn, Loid cũng phóng xe nhanh hơn. Một tay giữ tay lái, một tay cầm sợi dây cố gắng móc vào ổ khóa của chiếc thùng hàng.

- "Chậc... Khốn kiếp, đây là thành phố nên mình không thể sử dụng súng được. Giờ mà ở ngoại ô là các ngươi chết chắc rồi!" - Loid nghĩ bụng

[Spy x Family Fanfic] Hai Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ