Chap 1-Người thừa kế nhà Bakugo

528 19 1
                                    

-À.....Thì ra nhà chú Bakugo chắc là ở....khu này...hình như không sai

Giữa rừng cây sum xuê,trên bãi cỏ cùng với những đụn cát nhỏ có một cậu thiếu niên dáng người mảnh khảnh,mái tóc xanh lục pha một chút sắc đen nổi bật dài ngang thắt lưng ,đôi mắt tựa như viên ngọc lục bảo to tròn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu,gương mặt bầu bĩnh với những đốm tàng nhan sắp xếp có quy luật,đôi môi chúm chím mang nhẹ sắc đỏ hồng cherry ươn ướt quyến rũ chỉ cần cười thôi là có thể đoạt phách câu nhân

Em tên là Midoriya Izuku và hiện đang tìm địa chỉ gia tộc Bakugo,mọi chuyện sẽ rất BÌNH THƯỜNG nếu....

....Xung quanh em không có những con gấu cao lông đen,xám,nâu cao hơn 2 m đang đứng giơ vuốt

-Mà khoan....có lộn không?Sao lại vào rừng thế này?Nơi này hình như là nước Nhật mà trời_Izuku cười cứng ngắc nhìn tấm bảng đồ vẽ tay thủ công cực kỳ thô sơ trên tay mình,mắt liếc nhìn những "BÉ GẤU BỰ" cute phô mai que đang giơ vuốt chờ chực "chơi đùa"

Izuku mỉm cười lấy lại sự bình tĩnh cho chính mình rồi len lén men theo đường cũ trở về

Bộp....Một bé gấu đặt tay lên vai em,Izuku giật mình đứng lại quay đầu nhìn bé gấu lông đen rồi cười một cái sau đó

-MÁ ƠI...GẤU KÌA,MÌNH SẼ BỊ ĂN THỊT MỚI

Izuku lập tức co giò chạy như bay,thậm chí còn quăng cái vali nhỏ của mình để bỏ của chạy lấy người.Em đẹp chứ đâu có ngu đâu,đứng lại để làm bữa tối cho mấy "bé gấu" này à

Tại sao lại có việc này ư?

Phải trở lại 1 tuần trước

...

-Bố,mẹ....._Izuku chấp tay nhìn di ảnh của bố mẹ mình bật khóc

Bố mẹ em qua đời trong một vụ tai nạn,lúc đó xuất hiện một vị luật sư tự xưng là người giữ di chúc

-Izuku,sau này hãy đến nhờ vả ông Bakugo này nhé

Vị luật sư đó đã nói với em như thế,thế là Izuku quyết định tiếp tục sống luôn cả phần của bố và mẹ một cách kiên cường

Mọi chuyện suôn sẻ như thế thì quá tốt rồi

...

Nhưng đó là trong trường hợp cậu có thể thuận lợi đến nhà đó chứ không phải là trong lúc chạy đua với gấu thế này

Izuku ngoái đầu nhìn lại thì thấy có hơn 5 con gấu vẫn đuổi theo mình không ngừng,sao nó cứ rượt mãi vậy?

-A....Đúng rồi,khi bị động vật tấn công chỉ cần giả chết là có thể thoát nạn mà nhỉ_Izuku liền nhớ lại kiến thức mình đã từng học trên trường sau đó thì ngã xuống rồi nín thở

Tuy là vậy nhưng tim em vẫn cứ đập mạnh lo sợ,mấy bé gấu lúc đầu nhìn nhau một chút rồi cả đám cùng gật đầu sao đó liền lấy vuốt cào lên áo em

-Má ơi...._Izuku giờ thấy mình chơi ngu có thưởng thật rồi

Bốp.....

-Ơ...._Izuku ngước mắt lên nhìn thì thấy có một người rất đẹp trai nha

Hắn có mái tóc vàng màu vani,ánh nắng chiếu vào làm nó càng sáng chói hơn,đôi mắt đỏ rực màu ruby cao ngạo nhìn em,hiện tại hắn đang đạp thẳng vào mặt con gấu

-Mày có khùng không vậy?_Hắn lạnh nhạt nói một câu

-Tôi...khùng ư?_Izuku đứng dậy có chút tức giận

Điều đó đã làm đánh động đến mấy con gấu đằng sau 2 người

Bộp....

-A....Chờ đã_Izuku bất ngờ huơ tay huơ chân

Em đang bị hắn vác ngang hông,tên này còn vác luôn cả vali của em rồi chạy nhanh đến tòa nhà to lớn sâu bên trong khu rừng

-Động vật ăn thịt sẽ không vì mày giả chết mà buông tha đâu đồ ngu_Hắn còn rất "tốt bụng",chửi thêm một câu nữa

Cách...Rầm....Cạch....

-GRAO ...GRU.....

Rất nhanh 2 người họ đã đến cổng lớn kiên cố nhưng có những đường hoa văn được khắc lên rất tinh xảo,Izuku thở dài nhẹ nhõm quay lại nhìn con gấu đang tức giận cố phá cánh cổng như bất lực rồi rời đi

-Được....được cứu rồi,mừng quá...._Izuku ngồi sụp xuống khóc òa vì hạnh phúc,may là còn sống

-Nhát gan như thế thì đừng lẻn vào khu đất của người khác đồ đần_Hắn khoanh tay lạnh nhạt có chút khinh thường nói

-Lẻn....lẻn vào?_Izuku có chút không vui liền cau mày rồi nhớ lại lúc hắn nói e, khùng-Tôi không phải lẻn vào,tôi đến là tìm chú Bakugo

-Bakugo?_Hắn có chút ngạc nhiên

-Tôi đến ở nhờ nhà chú Bakugo,tuy nhiên....tìm mãi cũng không thấy_Izuku đưa ánh mắt qua hướng khác

-À...Ra vậy_Hắn thở hắt nói

-THIẾU GIA......

Bỗng có một giọng nói cực kỳ nam tính vang lên,Izuku đưa mắt theo giọng nói thì thấy một anh chàng mặc vest quản gia,tóc đen vuốt gọn cùng với cặp kính cận nhìn cực kỳ sang trọng,lịch thiệp đang hớt ha hớt hải chạy tới

-Thì ra thiếu gia ở đây_Anh ta chạy đến chỗ hẵn thở phào nhẹ nhõm rồi lấy khăn lau đi mồ hôi trên chán mình

Thoáng chốc khí chất đã thay đổi,trở thành người đàn ông lịch thiệp

-"Thiếu gia"?_Izuku ngây ngốc nhìn người bên cạnh

-Đi sâu vào khu rừng sau nhà nguy hiểm lắm đó.Mà vị này là?_Anh ta chỉnh lại gọng kính rồi nhìn sang thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh hắn

-Nhỏ này đến giúp việc đó_Hắn chỉ ngón cái vào cậu nghiễm nhiên nói

-Cái gì chứ?_Izuku có chút tức giận giọng hơi lớn

-Này,hãy xem lại cách ăn nói của cô đi_Anh quản gia nói rồi đưa tay hướng về phía hắn cung kính nói-Cô có biết người này là ai không?Ngài ấy là người thừa kế của tập đoàn Bakugo,thiếu gia Bakugo Katsuki

-Hả?_Izuku há hốc mồm-Anh...là người nhà chú Bakugo?_Ngón tay Izuku run rẩy nhìn hắn không thể tin được

-Ờ_Hắn hừ lạnh đáp

-Khu này toàn bộ là đất của tập đoàn Bakugo_Iida nói tiếp thêm một câu

Izuku quá kinh ngạc mà chảy mồ hôi hột,nói thế khu rừng đó cũng thuộc sở hữu nhà Bakugo.Luật sự bảo em đến nhờ vả một gia đình giàu có như vậy chính là muốn em đến làm người giúp việc làm công để đổi lấy chỗ ăn,chỗ ở,nuôi sống bản thân ư?

Đây là dốc mốc khiến cho cuộc đời Izuku bị đảo lộn hoàn toàn,mở ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười,mn hãy cùng nhau dõi theo nhé

(BakuDeku)Chuyện tình hào môn 2Where stories live. Discover now