Mắt đỏ

654 55 5
                                    

minho giật mình gập cuốn tiêu thuyết dày sụ trong tay, mắt chuyển về phía sân trường đang bắt đầu tấp nập dần lên vì đám đông. ở góc nhìn từ cửa sổ trông xuống, cậu nhận thức ngay được chuyện gì vừa xảy ra

'lại một tên ngu ngốc khác nữa à?'

đám học sinh huyên náo bu đông bu đỏ ở khắp nơi tạo thành một vòng tròn chật hẹp. phía bên trong, một chàng trai với chiếc hoodie đen kín cúi gằm mặt, bàn tay phải ri rỉ máu và đối diện là một tên học sinh đang thoi thóp chờ được đám đông mang đến bệnh viện nào gần đó. những tiếng xì xào cũng bắt đầu nổi lên như thường lệ, những cái chỉ trỏ, phán xét về phía người trực tiếp tạo nên cuộc ẩu đả này. minho chống tay quan sát từng cử chỉ hành động của gã ta, trông gã điềm tỉnh đấy

"này, sao tên đó bị đánh vậy?"

"nghe nói cậu ta đã cười cợt christopher trước mặt gã, đúng là không sợ chết"

"gì cơ, học sinh mới chuyển đến hay sao mà còn không biết cái luật bất thành văn đó chứ"

"tên này là cháu trai của hiệu trưởng đương nhiệm vừa từ mỹ trở về, không biết cũng phải"

hẳn rồi, vì chẳng ai liều mạng đến mức chọc điên christopher cả. còn nhớ sự kiện hi hữu nhất vài tháng về trước, gã ta đã đánh chết một tên hậu bối vì lý do tương tự,

chế giễu đôi mắt màu đỏ của gã

cũng bởi vì đó mà chris trở nên đặc biệt, rằng gã mắc một căn bệnh khiến mắt trái biến thành một màu đỏ thuần hoàn toàn tự nhiên, không phải do kính áp tròng. cũng nhờ đó, gã trở thành con quỷ của trường trung học x, với luật lệ là không được nhìn thẳng vào mắt của christopher nếu bạn không muốn chết sớm ở độ tuổi đẹp nhất đời người

minho chẹp miệng

"cậu ta chưa chết, may mắn đấy"

___

minho ngả lưng lên chiếc sofa sờn vải rách từng mảng trên sân thượng, cậu để tóc mình trôi nhẹ theo những cơn gió bấc về chiều. trốn tiết cũng chẳng còn xa lạ gì với minho nữa đâu, cũng vì ngán ngẩm mớ lý thuyết hoá học dày đặc cùng lão giáo viên cộc cằn khó tính, nghĩ đến đây, cậu vui vẻ nhắm mắt hứng trọn đợt nắng nhẹ khi hoàng hôn bắt đầu chớp tắt

"tôi nghĩ cậu nhầm chỗ rồi"

à, sao cơ, giọng nói này có quen quá không? dù minho nghe được nó vỏn vẹn vài lần. lim dim do tiết trời mát mẻ ở sân thượng, cậu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được điểm quen thuộc của người đó, không phải chứ

"gì cơ?"

"tôi nói là cậu nhầm chỗ rồi"

không sai tí nào, là christopher. minho sẽ chết ở đây nhỉ? gã sẽ lao như điên đến bóp cổ và đấm vào mặt cậu đến bất tỉnh và chỉ dừng lại khi gã nguôi giận, vì đã bạo gan chiếm lấy "hang ổ" của christopher- người được mệnh danh là quỷ dữ với một bên mắt đỏ như máu. nhưng cậu thấy bản thân chẳng sợ gã ta dù chỉ là một chút, cũng không hiểu tại sao

"xin lỗi, hôm nay trốn tiết, tôi muốn đổi gió sang nơi nào mới mẻ hơn, lại quên mất cũng có người trốn tiết như mình"

minho nhích người, chừa lại một chỗ trống

"nếu anh không hà tiện thì chúng ta có thể ngồi cùng"

"tại sao tôi phải làm vậy?"

minho không đáp, chỉ phóng tầm mắt mình ra những dải mây cam nhạt với đám lá nhảy múa trên bầu trời ngoài kia

"cậu có vẻ bất cần hơn tôi nghĩ"

chris ngồi xuống bên cạnh minho, bật nắp lon bia rồi tu một hơi dài

"ừ, chứ anh nghĩ tôi phải sợ điều gì, sợ anh à?"

chris cười, đem ánh nhìn mình chôn xuống những hàng cây phượng vĩ đang lởm chởm chồi non

"không, sợ chết, sợ đau, sợ tổn thương"

minho xoay người, chăm chăm vào gã. chris vẫn không ngẩng đầu từ lúc gã đến đây

"tôi đã không còn sống từ lâu lắm rồi"

bằng cách nào đó mà chris có thể hiểu những câu nói không đầu không đuôi của minho, vì gã biết cậu rất đặc biệt, người duy nhất có thể đối diện với một con quỷ như gã mà chẳng một chút lo sợ rằng những cú đấm hoặc những cú thúc sẽ giáng xuống gương mặt đẹp đẽ đó. lắm khi chúng cũng khiến gã thắc mắc, cuối cùng lee minho đã phải chịu đựng những gì

"đã có ai nói rằng mắt anh rất đẹp chưa?"

"ý cậu là?"

minho cười, đưa tay vén lấy góc áo hoodie bao phủ lấy mặt gã

"anh biết không? tôi rất thích màu đỏ đấy"

chris ngẩn mình, tay gã bóp chặt lon bia đến móp méo ném sang bên, gằn giọng

"mặc dù cậu không sợ tôi, nhưng cậu vẫn nên biết giới hạn của mình đi"

"anh định làm gì, đánh tôi như đám người đó à, hay là giết tôi? nghe này, tôi cũng không muốn sống đâu, nếu anh muốn thì cứ xuống tay, còn tôi thì thấy mắt anh rất đẹp, chỉ có thế"

cậu ta phá lên cười, giọng minho nhẹ tâng, tỉ như cuộc sống này đối với cậu ta chỉ như một sợi tóc treo lên trăm ngàn những thứ ngổn ngang khác nhau chực chờ ngày được đứt hẳn. cái cách minho đối diện với gã như đang thách thức tử thần, rằng nếu muốn cứ mang tôi đi, vì từ lâu, tôi chẳng tha thiết gì cái cuộc sống chết tiệt này cả

"tôi có thể giết bất cứ kẻ nào mình muốn, nhưng cậu thì không"

minho nhích đến gần, kề sát mặt mình đối diện với ánh mắt của gã

"ồ, cảm động đấy, tôi có thể biết lý do không?"

"chẳng phải cậu nói rất thích màu đỏ sao?"

__
Một chiếc longfic với quả plot hơi khoai và cái kết mông lung chưa được định sẵn. Mình sẽ không có ra hết 1 lượt mà sẽ ra từng chương một hoặc 2 chương một lúc, đôi khi sẽ hơi chững vì bị bí nma mình sẽ cố gắng kết thúc càng nhanh càng tốt nha. thôi thì chúc mọi người đọc duii🥰✨

Banginho|RedWhere stories live. Discover now