[Ôn Chước Ngôn] 3.6

260 13 0
                                    

Sáng sớm mở mắt ra, Nhiếp Hàn Sơn đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Từ trong sân, có tiếng hắn và ông Lâm đang tán gẫu những chuyện vụn vặt trong làng, âm lượng nhỏ, thi thoảng lại có tiếng cười nói, không hề khó chịu. Ôn Chước Ngôn nhìn thời gian, mới tám giờ, nhưng cũng đã đến lúc dậy rồi. Thay một bộ quần áo dễ vận động và gấp chăn bông xong thì Nhiếp Hàn Sơn cũng đẩy cửa đi vào, bảo cậu nhanh nhanh đi ăn sáng, trang viên có lớp mẫu giáo của Tào Hiểu Linh đến tham gia các hoạt động giữa phụ huynh và học sinh, đợi một hồi qua góp vui.

Nói xong lại đến kiểm tra vết sưng tấy trên cổ cậu, "Chỗ trên đầu gối đã đỡ chút nào chưa?"

Ôn Chước Ngôn nói: "Không chạm vào thì không ngứa lắm." Tuy phương thuốc nhà làm có tác dụng nhưng dù sao thì nó cũng không phải thuốc tiên.

Hai vợ chồng Quan Hạc rời giường muộn nhất, những người khác thì mất kiên nhẫn nên đã đi về trang viên trước rồi.

Địa điểm tổ chức sự kiện là trên bãi cỏ lớn phía sau lối vào chính. Vì là ngày cuối tuần nên đã có một nhóm người tụ tập trên đó. Một nhóm trong số đố trông như là sinh viên đại học. Vì chủ yếu là con trai nên chỗ đó rất ồn ào, vừa đến được một lúc đã được nhân viên đưa đến địa điểm khác ngay. Nhà trẻ có hai lớp lớn, mỗi lớp cũng không quá nhiều học sinh, thêm phụ huynh vào cũng không quá một trăm người. Tuy nhiên, bọn trẻ di chuyển chậm chạp, phải mất một hồi mới có thể tập hợp và đứng xếp hàng. Ôn Chước Ngôn cùng đoàn người xem náo nhiệt nép vào ghế nghỉ dưới giàn nho, bên cạnh có nhân viên phục vụ trà nước, vô cùng thoải mái. Mới sáng sớm nên ánh mặt trời không quá gắt, xung quanh còn có nhiều cây cỏ, gió cứ từng đợt thổi qua. Ôn Chước Ngôn bắt đầu ngủ gà ngủ gật, chợt nghe thấy có tiếng động bên cạnh, quay đầu lại nhìn thì thấy Nhiếp Hàn Sơn nói tìm chỗ đi hút điếu thuốc.

Nhiếp Hàn Sơn đi rồi thì cơn buồn ngủ của cậu cũng biến mất. Cậu bắt đầu đếm những chiếc mũ nhỏ màu đỏ trên bãi cỏ. Mỗi em trên đầu có một cái mũi, trên lưng mang một chiếc cặp vuông nhỏ. Mấy em nghe hiệu lệnh của cô giáo, đứng nghiêm nhìn sang bên trái. Có em mập mập không biết đâu là trái đâu là phải, đến lúc điểm danh chẳng biết mình số bao nhiêu.

"Yo, nghĩ gì mà vui vẻ vậy?"

Một giọng nói đột ngột xuất hiện, Ôn Chước Ngôn hơi nghiêm mặt, rời ánh mắt đi, lại thấy Quan Hạc đang bế một đứa bé đi tới. Nhìn kỹ chút thì phát hiện đây là bé con nhà vợ chồng họ Lâm. Hôm nay bé mặc một chiếc váy dây màu đỏ, trên đầu là hai bím tóc đuôi ngựa, cảm giác xinh hơn trước nhiều. Ôn Chước Ngôn cười với bé, bé lại trốn ra sau Quan Hạc.

"Vợ chồng lão Lâm chuẩn bị đi vườn cây ăn quả, nên anh mang đứa nhỏ tới đây luôn." Quan Hạc cúi đầu đẩy đứa bé về phía trước, để bé ngồi xuống bên Thư Ý, sau đó lại quay người đi đến chỗ thầy cô trường mầm non. Tào Hiểu Linh đã đang chào hỏi với mọi người bên đó rồi. Nhiếp Hàn Sơn vừa về liền thấy Lâm Uyển, bèn cười với Thư Ý: "Lão Quan lại cho bà nhiệm vụ mới à?"

Thư Ý nói: "Này sao có thể gọi là nhiệm vụ được. Uyển Uyển của chúng ta ngoan như thế này, chỉ có ông là đáng ghét thôi."

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửWhere stories live. Discover now