Nhận được mật báo của Cố Trì Quân nói anh họ mình 'bắt cóc' Từ Tấn nên thấy hai người cùng về ba mẹ Từ cũng không quá ngạc nhiên. Con cái đã lớn cũng không thể giữ mãi trong nhà, huống chi chàng rể này lại ưu tú như vậy. Nếu đã là lưỡng tình tương duyệt ông bà cũng không muốn gây khó khăn.
Hôm nay Lục Vi Tầm không mặc quân phục mà chọn sơ mi trắng và quần dài màu đen, Từ Tấn vẫn nghĩ đưa cậu về chắc anh còn có việc cần ghé đâu đó nên mới ăn mặc chỉnh tề như vậy. Nhưng khi thấy thượng tá Lục bước xuống mở cốp xe biến ra một giỏ hoa quả Từ Tấn bỗng thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Anh vừa mới tỏ tình với cậu sáng nay, giờ đã muốn ra mắt phụ huynh rồi sao? Quay lại thấy ba mẹ đang đứng ở cửa nhìn hai người bằng ánh mắt chờ đợi, cuối cùng Từ Tấn đành cắn răng ép buộc bản thân nhìn vào sự thật. Còn tự an ủi rằng đây chỉ là thủ tục ra mắt một cách chính thức, chuyện của hai người đâu khác gì show truyền hình thực tế, ba mẹ cậu không biết mới lạ. Ngồi còn chưa nóng chỗ ba Từ kêu Lục Vi Tầm vào thư phòng với ông, như người khác đáng lẽ cũng nên lo lắng một chút. Nhưng Từ nhị thiếu gia tuyệt đối không phải omega bình thường, chờ bóng hai người đàn ông khuất sau cánh cửa Từ Tấn lập tức chạy về phòng tắm rửa. Hôm qua ở lại nhà anh không có đồ để thay nên cả buổi sáng nay cậu phải mặc lại bộ đồ này thực sự khó chịu muốn chết. Tắm gội xong Từ Tấn bắt đầu buồn ngủ, nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ hẳn hai người còn nói chuyện chưa xong con mèo nhỏ tính toán ngủ một giấc rồi nói tiếp. Từ Tấn lật người dùng cả tay cả chân gác lên con gấu bông bên cạnh, tư thế ngủ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Đang mơ màng bỗng nệm giường phía đằng sau hơi lún xuống Từ Tấn tưởng rằng Từ phu nhân muốn lên lớp, đầu càng dụi sâu vào gối thấp giọng làm nũng "Mẹ đại nhân, con mẹ có tính xấu gì anh ấy biết cả rồi không cần con phải giả bộ ý tứ gì nữa đâu." Không thấy có tiếng trả lời con mèo nhỏ tiếp tục ăn vạ "Con chỉ ngủ một tẹo thôi, khi nào ba nói chuyện xong thì mẹ gọi con dậy."
Vẫn không có tiếng đáp lại Từ Tấn bắt đầu cảm thấy có gì không đúng. Cái đầu nhỏ từ từ quay lại, khi thấy người đang ngồi cạnh giường cậu suýt chút nữa hét lên, lập tức ngồi bật dậy lưng còn va phải thành giường gây ra tiếng động thật lớn. Trong lúc Từ Tấn còn chưa hoàn hồn thì anh đã vội vã ôm cậu vào lòng kéo áo lên kiểm tra.
Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh Từ Tấn mới ý thức được hoàn cảnh hiện giờ của mình. Cả người cậu bị anh đặt trên đùi, tay trái Lục Vi Tầm vòng ra phía trước ôm lấy cậu, tay phải kéo áo lên kiểm tra hậu quả của cú va chạm khi nãy. Những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng ấn thử vài vị trí trên lưng cậu, giọng nói có chút gấp gáp
"Vừa nãy bị va phải chỗ nào?"
Hơi thở của anh từng đợt phả lên gáy làm khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng. Từ Tấn giãy giụa muốn tránh khỏi tay anh, cuống quít kêu lên "Em... em không sao... Thật đấy!"
Thấy phản ứng kỳ lạ của Từ Tấn, lại nhìn tấm lưng trắng mịn trước mắt Lục Vi Tầm rốt cuộc hiểu ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu xuống che lại cảnh đẹp trước mắt, rồi thuận tay đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực, tỳ cằm lên đỉnh đầu cậu hừ nhẹ "Thấy anh bị ba kéo vào thư phòng như vậy mà em còn dám đi ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn • hoàn] Anh không nói thì gật đầu cũng được
Fanfiction• Lục Vi Tầm x Từ Tấn • Thể loại: đam mỹ, thụ truy công, ngọt, HE • Ảnh bìa: 畫畫的www Đây là một câu chuyện xàm xí. Bạn viết chỉ để thỏa mãn đam mê gặm đường, xin đừng dùng não khi đọc 😂 ⚠ Truyện chỉ đăng tại wattpad ThuyMien_1640