Chương 54: Con của ai?

1.6K 20 1
                                    

" Em muốn nghỉ học!" Hình Lộ lặp lại một lần nữa.

"Tại sao?" Tề Dự và Triệu Bác còn chưa nói gì thì Thủy Thanh Hành đã không nhịn được hỏi:" Khó khăn lắm mới thi đỗ đại học Đế Đô, tại sao em lại muốn từ bỏ?"
"Tại sao ?" Hình Lộ cười khẽ, dịu dàng vuốt ve bụng mình:" Tất nhiên là vì con."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt cong cong nhìn ba người đàn ông:" Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh đã cho em đứa bé này." Nói đến đây Hình Lộ không cầm được nước mắt.

" Có lẽ các anh không hiểu! Các anh không biết đứa bé này quan trọng với em như thế nào. Đứa bé này... Là hi vọng của em!"

Ba người:"..."

" Em muốn sinh nó ra, em không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút trưởng thành nào của nó. Các anh... Hiểu không?"

Ba người:"..." 

Thủy Thanh Hành đang định nói thì đã bị Tề Dự ngăn lại. Hắn và Triệu Bác nhìn nhau, sau đó Tề Dự dịu dàng nói:" Bọn anh tôn trọng sự lựa chọn của em."

" Cảm ơn các anh!"

Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện, Triệu Bác và Tề Dự cũng mệt mỏi rồi. Phòng của Hình Lộ là phòng VIP nên giường bệnh rất lớn, nhưng bốn người nằm vẫn hơi chật. Triệu Bác cùng Tề Dự nhìn nhau lập tức hiểu ý.

Thế là mười phút sau, Thủy Thanh Hành hậm hực nằm trên ghế sopha.  Hai tên khốn này, rồi sẽ có ngày ông đây trả thù!!!

Ngày hôm sau trong lúc Hình Lộ đi kiểm tra sức khỏe, ba người đàn ông đều đứng chờ ở ngoài hành lang.

" A! Tôi bảo này..." Thủy Thanh Hành nhìn hai  người kia:" Hình như chúng ta đã quên mất một việc!" 

" Việc gì?" Hai người đồng thanh nhìn về phía hắn.

" Đứa bé... Rốt cuộc là con của ai?" Thủy Thanh Hành nói.

Hai người kia:"..."

" Tất nhiên là của tôi!" Hai người trăm miệng một lời.

Thủy Thanh Hành:"..."

Hắn nhìn hai người trước mặt, khinh thường:" Các cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Sao có chuyện là con của các cậu được? Chắc chắn đứa bé là con tôi!"

Hai người:"..."

" Ha ha!" Tề Dự cười lạnh một tiếng:" Chỉ dựa vào tên côn đồ nhà cậu? Đúng là nực cười, cậu tưởng cậu trâu bò lắm hả? Còn cậu nữa..." Hắn nhìn sang Triệu Bác:" Chỉ là một con mọt sách, trong nhà gặp chuyện cũng chỉ nghĩ ra được một cách là cả hai cùng chết. Các cậu như thế làm sao có thể làm Hình Lộ mang thai được? Tất nhiên là con của tôi."

Triệu Bác:"..."

Thủy Thanh Hành:"... Mẹ kiếp! Cậu tưởng ông đây không dám chửi cậu à?'

" Ha ha!" Triệu Bác cũng cười lạnh hai tiếng:" Cho dù tôi là một con mọt sách thì còn tốt hơn loại thiếu gia cả ngày ăn bám gia đình như cậu! Còn nữa trong số ba người chúng ta, tôi là người đàn ông đầu tiên của Hình Lộ, thế nên đứa bé nhất định là con tôi."

Tề Dự:"..."

Thủy Thanh Hành"...Fuck! Lại được cả cậu nữa!"

Hắn chỉ vào Triệu Bác và Tề Dự:" Các cậu có dài được như tôi không? Các cậu có nhiều kỹ thuật được như tôi không? Tôi là người làm Hình Lộ nhiều nhất, bắn vào trong cô ấy nhiều nhất. Thế nên nhất định đứa bé là con tôi."

Tề Dự:"..."

Triệu Bác:"..."

Ba người không ai chịu thua ai, ai cũng nghĩ đó là con của mình. Đúng lúc bầu không khí hết sức căng thẳng thì điện thoại của Triệu Bác đỏ chuông. Hắn nhìn một chút, người gọi đến là mẹ Triệu. Triệu Bác đi tới bệ cửa sổ, cố gắng ép lửa giận trong lòng xuống sau đó mới nghe điện thoại.

" Alo? Mẹ..."
" Tiểu Bác! Rốt cuộc Tiểu Lộ làm sao thế? Đêm qua các con không về nhà, cũng không gọi điện cho mẹ, mẹ lo lắng cả một đêm không ngủ nổi." Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của mẹ Triệu.

Triệu Bác:"..." Nghe thấy mẹ mình lo lắng như thế, hắn lập tức cảm thấy hổ thẹn.

" Xin lỗi mẹ! Chuyện xảy ra đột ngột quá nên con..."

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Triệu ngắt lời:" Không sao không sao, con không cần giải thích với mẹ. Con nói cho mẹ biết, Tiểu Lộ con bé không sao chứ?"

" Mẹ!" Triệu Bác hít sâu một hơi:" Con muốn nói với mẹ một chuyện, mẹ nhất định phải bình tĩnh không được quá kích động!"

" Được được được! Mẹ biết rồi, thằng nhóc này có chuyện gì con cứ nói đi." Mẹ Triệu cười mắng Triệu Bác một câu.

" Mẹ!" Triệu Bác nghiêm túc nói:" Mẹ, Hình Lộ mang thai rồi. Đứa bé là của con!"

Mẹ Triệu:"..."

Mẹ Triệu ở đầu dây bên kia không nói câu nào, Triệu Bác cũng yên lặng chờ mẹ mình. Một lát sau, mẹ Triệu mới thận trọng hỏi lại:" Tiểu Bác, con con con... Con vừa nói Hình Lộ mang thai, đứa bé là của con! Mẹ... mẹ mẹ mẹ không nghe nhầm chứ?"

Triệu Bác:".. Vâng! Mẹ không nghe nhầm, Hình Lộ mang thai, đứa bé là của con." Triệu Bác chậm rãi lập lại.

Mẹ Triệu:" A a a..." Mẹ Triệu lập tức hét lên, sau đó lớn tiếng nói với Triệu Bác:" Tiểu Bác! Con mau về nhà! Mau về đón mẹ đến bệnh viện. Mẹ muốn đích thân tới chăm Hình Lộ, đám con trai các con lóng nga lóng ngóng không biết chăm sóc phụ nữ có thai."

Triệu Bác:'..." Mẹ Triệu nói nửa ngày mới xong.

" Vâng! Chờ Hình Lộ kiểm tra xong con sẽ về đón mẹ."

" Được!" Mẹ Triệu nhanh chóng cúp điện thoại, nhanh chóng đẩy xe về phía tủ quần áo.

Chiều nay bà phải vào bệnh viện thăm con dâu và cháu nội. Phải chuẩn bị trang phục tử tế một chút không thể quá qua loa được.

Chờ khi Triệu Bác quay trở lại hành lang thì Hình Lộ đã đi ra. Lúc này một bác sĩ đứng cùng cô, nghiêm túc giáo huấn Thủy Thanh Hành.

_________________________________________________

Mọi người thích đứa bé là con của ai nhỉ??

Tác giả lại không nhắc đến là con của ai buồn ghê ấy  :<<

[CAO H - EDIT] NỮ SINH TRONG KÍ TÚC XÁ NAM SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ