chapter 12

7.1K 434 67
                                    

"Về sớm vậy con? Thảo đâu?"

Phương Anh dừng lại ở chân cầu thang, ánh mắt trống rỗng xoay sang nhìn mẹ mình. Sắc mặt Phương Anh không có tí sinh lực nào. Chỉ có cái siết tay biểu thị rằng cô đang khó chịu.

Phương Anh: "Mẹ nhắc em ấy làm gì nữa ạ? Thảo không về cùng con mẹ phải vui chứ."

Bà Hoàng Yến kín đáo hài lòng. Bà biết Phương Anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm lần này, nhưng buồn khổ vài ngày còn hơn trắc trở cả đời. Bà hiện tại cũng nhẹ nhàng với Phương Anh hơn: "Con nghỉ ngơi đi. Uống sữa không mẹ pha?"

Phương Anh cúi đầu nhìn bậc thang đầu tiên, trong tâm trí liền nhớ đến những lần Ngọc Thảo tíu tít khoe mình vừa pha được ly sữa thương hiệu bé thỏ cho Phương Anh uống. Phương Anh lững thững bước lên lầu, quên luôn việc trả lời mẹ.

Bà Hoàng Yến nhìn theo con gái, sao bà chẳng thể yên lòng dù mọi chuyện có vẻ suôn sẻ như trong dự tính của bà.

Thở dài một hơi rồi bà định về phòng thì đột nhiên Phương Anh trở xuống, không nói không rằng đi thẳng ra ngoài, xe cũng không cần. Bà phản xạ muốn đuổi theo ngăn cô nhưng bà đã không làm vậy. Bà tin Ngọc Thảo là đứa nhỏ biết giữ lời.

Phương Anh bắt taxi sang nhà Ngọc Thảo. Lần này là em trai của Ngọc Thảo ra mở cổng, thằng bé thắc mắc quan sát Phương Anh rồi dịch người qua một bên chừa lối cho chị vào. Trong lòng nổi cơn tò mò, sao chị Phương Anh y chang lúc chị hai vừa về nhà vậy ta? Kiểu bị thất tình?

Trong khi em út còn đang ngơ ngác thì hai chị lớn đã giáp mặt nhau.

Phòng Ngọc Thảo không khóa, Phương Anh cứ vậy mà vào. Trùng hợp Ngọc Thảo vừa tắm xong, trên người quấn khăn tắm trắng. Ngọc Thảo giật mình lùi lại mấy bước, khi bình tĩnh lại mới nhăn nhó đuổi người: "Chị biết gõ cửa không?"

Phương Anh không phát hiện hơi thở Ngọc Thảo dồn dập. Một phần vì ngại, một phần vì nỗi sợ phải đối mặt với Phương Anh lúc này. Ngọc Thảo hiểu bản thân, ở cạnh Phương Anh trong không gian riêng tư, có thể cô sẽ không đủ cứng cỏi để đẩy Phương Anh đi một lần nữa. Ngọc Thảo vội bước đến tủ quần áo, khá luống cuống vì muốn tránh Phương Anh. Từ phía sau lại truyền tới cảm giác nóng hực, là Phương Anh đang vòng tay ôm Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo vùng vằng: "Chị Phương Anh, buông em ra."

Phương Anh: "Xin lỗi vì hồi nãy chị về trước, chị sai rồi. Thỏ đừng giận nha."

Ngọc Thảo cắn răng không cho phép bản thân xúc động mà đáp lại cái ôm của chị. Phương Anh lúc nào cũng vậy, không màn đúng sai gì cả đã tự nhận lỗi về mình chỉ để dỗ dành cô. Thà là Phương Anh trách móc cô, ghét bỏ cô còn dễ chịu hơn. Chị cứ dịu dàng như vậy, về sau Ngọc Thảo sẽ tiếc nuối đến chết mất.

Người thấp hơn vẫn đang chìm đắm trong hỗn độn thì đâu đó trên vai rơi xuống vài nụ hôn. Phương Anh khóa chặt hai tay Ngọc Thảo không cho em thoát, kề môi đến gần cổ Ngọc Thảo rồi cẩn thận hôn thật nhẹ. Cơ thể Ngọc Thảo run lên, lý trí bảo không nhưng con tim thật sự muốn được Phương Anh gần gũi.

| Phanh Thỏ - Tiên Vy | MY BEAUTY QUEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ