Chương 8

10.1K 231 3
                                    

Chương 8: Trong phòng livestream phá trinh, vừa chịch vừa dùng ngón tay cắm động đối phương

Sở Tấn lau bàn, lại đem hộp cơm dùng một lần rửa sạch sẽ rồi ném vào thùng rác. Sau đó không còn việc gì để làm, trong lòng lại vừa buồn vừa vui, lo lắng đảo quanh phòng.

Tựa hồ nghĩ tới cái gì, y cong cong khóe miệng mở máy tính để bàn của mình. Click mở phát sóng trực tiếp, chọn một trò chơi nổi tiếng bắt đầu chơi.

Khi Du Diệc mở cửa phòng vừa lúc nhìn thấy Sở Tấn đang cùng làn đạn trò chuyện hứng khởi vô cùng, hắn không vui nhíu nhíu mày.

Sở Tấn mắt nhìn Du Diệc, đối với mạch nói: "Anh của tôi tới rồi, trước tắt mic đã."

"Còn làm không?" Du Diệc nhìn microphone và camera một chút xem thử đã tắt hết chưa, rồi cầm món đồ quơ quơ trước mặt Sở Tấn.

"Làm a." Sở Tấn cười có chút kiến người khác phải da đầu tê dại, chỉ chỉ phòng đang phát sóng trực tiếp, "Làm trò trước mặt bọn họ có được hay không?"

"Em điên rồi!", Du Diệc tưởng tượng một chút chân cũng đã mềm ra, bướm nhỏ cứ thể chảy một ít chất lỏng ra ngoài, "Em không sợ bị bọn họ nghe ra sao!"

"Em không mở mic tự do, lúc muốn nói chuyện thì lại mở mic được không?" Sở Tấn cười cười, duỗi tay cách quần bao lại phiến môi âm hộ Du Diệc, "A Diệc cũng rất thích phải không? Bướm dâm bây giờ ướt rồi đúng không? Thật dâm a."

Du Diệc trầm mặc, không phủ nhận.

"A Diệc nếu sợ bị chịch phát ra tiếng thì ở trong ngăn kéo tủ đầu giường có một cuộn băng dán cơ a, dán miệng lại sẽ không kêu được nữa."

Du Diệc đem đồ trong tay đưa cho Sở Tấn, còn mình thì cứng người moi cuộn băng dán màu xám bạc trong ngăn kéo, cắt một đoạn rồi dán lên miệng mình.

Băng dán cơ có tính chất đặc biệt, sẽ không giống khó xé như băng dán bình thường nên ngược lại hai người cũng không sợ tới lúc đó không kéo xuống được.

Sở Tấn tiếp tục chơi trò chơi, vừa quay đầu liền nhìn thấy toàn thân Du Diệc đã trần trụi từ lúc nào, trên miệng còn dán một đoạn băng dán, cực kỳ giống như tế phẩm đang chờ đợi bị dẫm đạp.

Sở Tấn hít sâu một hơi, vội vàng xé băng dán cho hắn thật cẩn thận: "Bảo anh dán thì anh dán thật hả, băng dán độc lắm anh biết không!"

Du Diệc sờ sờ mặt có chút nhão dính dính, phun ra năm chữ: "Muốn. Tới làm anh."

"Tê." Sở Tấn cứng, chật vật đem ánh mắt chuyển hướng về phía làn đạn.

"Mọi người muốn xem anh tôi? Không thể nào! Anh tôi chỉ tôi có thể nhìn." Mắt Sở Tấn nóng nảy, hừ lạnh một tiếng, nhấn nói chuyện rồi nói với làn đạn một câu, sau đó mới thả phím đón lấy Du Diệc.

"Quỳ xuống, khẩu giao cho em."

Du Diệc chậm rãi quỳ xuống, chủ động tách ra hai chân Sở Tấn. Tay hắn cởi bỏ dây kéo quần, kéo xuống quần lót. Dương vật thô to mang theo mùi hương nam tính đặc trưng cứ thế nhảy ra.

[ĐM-EDIT] Gấp! Bạn song tính cùng phòng cầu hoan tôiWhere stories live. Discover now