38

1.3K 161 5
                                    

Chưa đi được mấy bước nghe thấy tiếng gọi: "Yang Jungwon.."

Thì ra là tên bạn trai của chị gái yêu quý, à không, phải là bạn trai cũ chứ nhỉ.

“Trùng hợp quá, không ngờ ở đây mà cũng có thể gặp được anh rể... Ờ, tôi nhớ ra rồi, anh tới thăm Mino hả, vị tiểu tình nhân kia của anh thế nào rồi, mặt vẫn ổn chứ.”

Hắn bước chậm tới trước mặt cậu: "Tấm ảnh lần đó là do cậu cố tình bảo người khác chụp, sau đó đưa cho Minhee muốn để cô ta hiểu lầm người trong bức ảnh là Mino đúng không?"

Yang Jungwon cũng không định giấu giếm, nhận luôn: “Phải, là tôi, là tôi chụp đấy, thì sao nào, có phải tôi chụp anh rể đẹp trai tới mê người rồi không?”

Hắn nghe xong cũng không tức giận, ngược lại càng thấy húng thú hơn, “Cậu không sợ tôi nói với nhà họ Yang rằng cậu đã trở về rồi sao?”

Yang Jungwon chìa tay làm động tác mời: “Tùy anh thôi, anh cứ bảo với họ người trên tấm hình là tôi, để họ biết thằng con rể tương lai nhà họ vừa ngủ bên cạnh con gái họ, vừa quyến rũ cậu em vợ, nếu anh không thấy mất mặt, tôi cũng không ngăn cản anh đâu.”

Hắn tuy không thích Yang Minhee, nhưng người như hắn, mặt mũi rất quan trọng.

Yang Jungwon nói: “Tôi còn có việc, đi trước đây, à, phải rồi...”

Hắn nhìn bóng lưng Yang Jungwon, chậm nói: “Ồ, quên chưa nói với cậu, tôi tới đây không phải là để thăm Mino, mà là thăm chị cậu... Cô ấy, cắt gân tay.”

Mino bị đánh tới thảm hại, hắn thật sự cảm thấy chán ghét Yang Minhee, quyết tâm đòi chia tay bằng được. Kết quả, Yang Minhee sống chết cũng không chịu, hôm qua còn cắt tay tự sát, tuy không hẳn là muốn chết, nhưng vì để dọa hắn, vết thương trên tay vẫn là thật.

Yang Jungwon nghe xong thấy rất vui vẻ.

Thật không ngờ, cái phản ứng dây chuyền thế này còn có thể khiến Yang Minhee tự sát?

“Thảo nào, bảo sao hôm nay tôi thấy tâm trạng tốt thế, thế đã chết chưa?”

“Chưa chết.”

Yang Jungwon: “Tiếc ghê.”

Lời này của cậu là thật, nếu như Yang Minhee có thể chết thì cậu đỡ phải ra tay rồi.

“Cô ta đang ở phòng 501.” Hắn nói xong liền rời đi.

...

Timon hỏi: “Anh, mình đi thôi.”

Yang Jungwon bất động: “Làm xong chuyện này đã rồi đi.”

“Chuyện gì thế?”

“Đi tìm người họ hàng kia của em kê cho anh mấy viên thuốc ngủ.”

“A...”

...

Phòng 501 chẳng có ai trông nom, bệnh nhân dường như đã ngủ.

Yang Jungwon muốn vào, Timon sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệnh giữ chặt nắm cửa: “Anh, như vậy... Như vậy không tốt đâu?”

Yang Jungwon dừng lại: “Ừ không tốt, đi, cho một chút vào thôi.”

Timon nghe xong lập tức nói: “Đó... Đó là... Thuốc ngủ đấy.”

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Where stories live. Discover now