Oneshort

400 55 1
                                    

Trong fic mình luân phiên sử dụng ngôi xưng "cậu" và "hắn", mọi người chú ý nhé :0

-------

Yorn là vị thần Mặt Trời tại Cung điện Ánh Sáng, nơi tập trung các tín đồ tin vào chính nghĩa tuyệt đối của Thiên Hậu Ilumia. Gã tuy là một vị thần nhưng rất phóng khoáng, nhiệt tình và gần gũi với dân chúng, đặc biệt là những em bé nhỏ tuổi, thỉnh thoảng các tín đồ vẫn thấy vị thần Mặt Trời ấy ghé thăm những trại trẻ mồ côi hay tạt qua các khu ổ chuột để ngồi chơi cùng các em, làm cho các em những món đồ chơi con con như chiếc chong chóng xoay trong gió, hay những con diều đủ màu sắc bay lượn trên trời mây khi có cơn gió lớn. Nên tụi nhỏ quý gã lắm, xem gã như một người anh trai lớn, hay một hình tượng để noi theo.

Thân là một vị thần, Yorn nghiễm nhiên cũng có công việc riêng của bản thân, đấy là huấn luyện những chiến binh của Cung điện Ánh Sáng hòng củng cố lực lượng quân chiến đấu. Ngoài ra gã cũng có một vai trò quan trọng trong việc chỉ huy các bộ phận quân chiến đấu trong các trận đánh ngoài biên giới mỗi khi có xảy ra xung đột.

Gã có địa vị, có tài năng, có được sự tín nhiệm của Thiên Hậu, có được sự tôn trọng và kiêng nể của các thần dân. Vậy gã thiếu gì? Gã thiếu một người bạn đời chăng?

Đôi lúc những kẻ tín đồ đã cùng nhau nói về một người tình, một người mà gã có thể cùng tay trong tay mà sánh bước đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi cuộc nói chuyện ấy nhanh chóng bị lụi tắt, thường nó được kết thúc bằng câu hỏi là "Liệu có người nào sống đủ lâu để cùng sánh bước với vị Thần Mặt Trời ấy?", hay bằng câu thắc mắc vu vơ "Liệu có ai lọt vào đôi mắt mang màu nắng ấy chưa?". Nhân vật chính của câu chuyện thì biết việc bản thân là trọng tâm của cuộc trò chuyện, nhưng gã chẳng mảy may để tâm tới, để mặc cho thiên hạ bàn tán sau lưng.

Yorn có một thói quen không thể bỏ, cứ đến Chủ nhật mỗi tuần thì gã sẽ đến một căn nhà nhỏ mục nát ở cánh rừng cách Cung điện Ánh Sáng một khoảng rất xa, nơi mà không ai nghĩ rằng trước đây từng có một người sinh sống ở đấy. Gã đẩy cánh cửa cũ kĩ ra, tuy là một căn nhà đã lâu nhưng nó vẫn rất gọn gàng, cũng phải thôi vì gã vẫn thường xuyên ghé qua nơi này. Yorn đặt chiếc tay nải màu nâu sẫm lên một chiếc ghế nâu sẫm, gã cẩn thận dùng khăn lau lại cái bàn đặt cạnh đầu giường, thay lại bình hoa hồng của tuần trước, lau lại cánh cửa sổ đã vỡ. Căn nhà và đồ dùng bên trong đã rất cũ nhưng gã không thay mới, gã chỉ lau chùi và sửa lại chứ không có ý định dùng vật khác để thế vào.

"Rồi, xong xuôi. Chắc hôm nay ở lại cùng cậu được lâu hơn đấy!"

Quăng cái giẻ dính đầy bụi bẩn lên mặt bàn, Yorn nằm phịch lên giường, nệm đã cũ nhưng không có mùi hôi thối, vì gã lúc nào cũng qua giặt và phơi cái drap giường dưới nắng mặt trời, cái nệm tuy không còn êm như trước nữa, nhưng gã sẽ không thay nó đâu. Yorn nằm nhìn đóa cúc chín bông đang tỏa sắc dưới ánh mai, lần trước gã mang vài bông cúc trắng đến nhưng có lẽ cậu không thích nó nên chúng héo rất nhanh, lần này gã mang mấy đóa hồng đến chưng, mong rằng cậu sẽ thích.

Đã lâu rồi gã không gặp cậu, gã nhớ cậu muốn chết đi được.

 Lần đầu gặp nhau là một ngày nắng đẹp, hôm ấy gã đang ở ngoài sân của Cung điện Ánh sáng để chơi cùng bạn bè, lúc đang thả những con diều đủ màu sắc bay lả lướt trên bầu trời trong xanh, đôi mắt ánh mai của gã va phải một cậu bạn cùng khóa đang bị trêu chọc cách đấy không xa. Đôi mắt màu ngọc lục bảo ầng ậc nước làm gã chú ý nên đã quăng hòn đá giữ diều trong tay xuống đất rồi chạy ra can, mặc dù vẫn bị ăn đập nhưng ít ra bọn kia cũng không bắt nạt cậu nhóc với đôi mắt màu lục ấy nữa.

[Arena of Valor] Bóng ma dưới ánh mặt trời (Yorn x Aleister) (Oneshort)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ